Tác giả: Tần Tam Kiến
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
“Cảm ơn cái rắm.”
Tôi thề, thật sự tôi rất hiếm khi nói năng thô lỗ trước mặt Lâm Tử Tông.
Từ năm tôi mười lăm tuổi, khi biết được thân thế đáng thương của cậu ấy, tôi đã tự hứa với lòng là cả đời này sẽ đối xử với cậu ấy thật dịu dàng, dịu dàng đến mức chính tôi cũng phát ngán.
Cho nên, mấy từ tục tĩu như đái ỉa rắm gì đó thì hầu như chưa bao giờ tôi nói trước mặt cậu ấy.
Hình tượng của tôi trước mặt Lâm Tử Tông là: một chàng trai tươi sáng, dễ gần, dịu dàng và chu đáo.
Là người anh trai duy nhất của cậu ấy.
Đương nhiên, hiện giờ tôi không còn muốn làm anh trai của cậu ấy nữa.
Tôi muốn làm người yêu của cậu ấy.
Mà khi đã tỏ tình, điều khó nghe nhất là câu “Cảm ơn cậu, cậu rất tốt, nhưng mà bla bla bla”.
Vừa vô nghĩa vừa bực mình.
Tôi cáu: “Cái quái gì mà không được? Ai bảo là không được?”
Quả nhiên, tôi nổi nóng thì cậu ấy cũng bắt đầu nổi nóng theo.
Thật ra tôi chưa từng thấy ai tỏ tình xong lại biến thành cãi nhau — đương nhiên, bọn tôi không cãi nhau thật, vì chỉ có mình cậu ấy nói, còn tôi không dám cãi lại.
Giọng điệu của Lâm Tử Tông cũng trở nên nghiêm túc: “Tiêu Phóng, em không hiểu vì sao đột nhiên anh lại nói chuyện này với em, càng không hiểu sao tự nhiên anh lại biến thành người đồng tính.”
“Em kỳ thị đồng tính à?”
“Em không có tư cách để kỳ thị ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dep-troi-cua-lam-tu-tong/3014538/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.