Tác giả: Tần Tam Kiến
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Đúng là tôi đã suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Dùng lời của Lâm Tử Tông mà nói thì tôi chính là một con sâu bò dưới đế giày.
Nhưng mà sinh vật đơn bào cũng có cái hay của nó, đó là dễ vui vẻ, dễ thoải mái.
Và cũng dễ yêu.
Lâm Tử Tông từng nói với tôi: “Em thấy anh có thể yêu mọi thứ trên đời này, dù chỉ là một con kiến.”
Tôi phản bác: “Không, chuột thì không nhé.”
Trừ khi là chuột Mickey.
Tôi hay pha trò với cậu ấy như vậy, bởi vì tôi hy vọng có thể truyền cho cậu ấy một chút cảm giác, để cậu ấy cũng có thể yêu từng ngọn cỏ, từng cái cây của thế giới này.
Mà nói như vậy cũng không chính xác, đúng hơn thì phải là “yêu lại một lần nữa”.
Trước năm 14 tuổi, Lâm Tử Tông vốn rất yêu thế giới này.
Khi đó, cậu ấy vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn khả năng yêu và cảm nhận được tình yêu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù Lâm Tử Tông ở tuổi 17 có một vài góc nhỏ đã không còn nguyên vẹn, tôi vẫn cứ si mê cậu ấy như vậy.
Chuyện tôi và Lâm Tử Tông làm hòa cũng chỉ là trong chớp mắt.
Chỉ cần thấy cậu ấy đứng một mình dưới đèn đường sau khi trời tối, không cần cậu ấy nói gì, tôi cũng cảm thấy cả bầu trời đêm đều trở nên sáng bừng rực rỡ ngay trong khoảnh khắc.
Sau này tôi đọc được một bài thơ của Shakespeare diễn tả hoàn hảo được cảm giác lúc tôi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dep-troi-cua-lam-tu-tong/3014539/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.