Tứ Lang Ung Kim tức giận chạy một mạch về ký túc xá nam, Vu Tiểu San và Chúc Kim Hạ vội vàng đuổi theo, nhưng thằng bé đã chốt cửa lại, nhất quyết không chịu mở.
“Mở cửa!”
“…”
“Em có mở cửa không?”
“…”
Vu Tiểu San cười lạnh một tiếng, lấy chìa khóa từ giáo viên quản lý ký túc, ba lần năm lượt mở cửa.
Quả nhiên là đạo cao một thước, ma cao một trượng.
Cửa mở rồi, nhưng mãi không thấy người đâu, cuối cùng Chúc Kim Hạ cúi người xuống mới phát hiện, Tứ Lang Ung Kim đang ngồi xổm dưới gầm bàn, mặt vùi vào đầu gối, bất động, không chịu ngẩng đầu lên.
Trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hôi.
Chúc Kim Hạ nhớ rất rõ, ngày đầu tiên cô đến trung tâm giáo dục này, vì điều kiện tệ hại mà đang định rút lui, Thời Tự đã đưa cô đến cổng trường, một nam sinh lớp lớn bỗng nhiên chạy đến, lấy từ trong bao tải đựng thức ăn cho lợn ra một chiếc bánh tsampa đưa cho cô, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Nam sinh đó chính là Tứ Lang Ung Kim.
Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, cô vẫn còn ấn tượng sâu sắc.
Chúc Kim Hạ kiên nhẫn dỗ dành cậu nhóc, Vu Tiểu San không rảnh để ý đến nó, cô ấy bịt mũi, lục tung ký túc xá nam, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc quần mà Tứ Lang Ung Kim đã mặc bẩn từ tuần trước, chưa kịp giặt.
Mùi chua bốc lên nồng nặc, Chúc Kim Hạ: “Cái này còn mặc được sao?”
“Chứ sao, chẳng lẽ để thằng bé chạy nude à?” Vu Tiểu San cong ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773307/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.