“Thần chết” giáng lâm, bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Khúc Trân thấy tình hình không ổn liền chuồn lẹ.
“Hai người cứ từ từ uống nhé, tôi đi tiếp khách đây!”
Chẳng mấy chốc, lại có người từ quầy lễ tân mang bia đến, vẫn là một thùng bia tươi. Có lẽ là do sắc mặt Thời Tự không tốt, lần này Khúc Trân đứng cách xa, chỉ đứng sau quầy bar, mấp máy môi với Chúc Kim Hạ: “Tôi mời.”
Chúc Kim Hạ mỉm cười, quay đầu nhìn thấy Thời Tự, nụ cười liền tắt ngúm.
Cô không cười nữa, Thời Tự lại cười: “Uống vui lắm à?”
“…”
Chúc Kim Hạ đột nhiên nhớ đến một câu chuyện cười, buột miệng hỏi: “Anh có biết định luật bảo toàn nụ cười không?”
“Không. Sao thế?”
“Theo định luật bảo toàn nụ cười, nụ cười không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ gương mặt người này sang gương mặt người khác.”
“…”
Thời Tự không nói gì, cứ nhìn cô như vậy.
Chúc Kim Hạ thở dài, gọi một tiếng “Thầy Hiệu trưởng” — cô rất ít khi gọi Thời Tự như vậy.
“Tôi thừa nhận, về mặt danh nghĩa, anh là lãnh đạo của tôi.”
… Cùng lắm là lãnh đạo nửa vời, cô đâu phải giáo viên chính thức của trung tâm giáo dục đâu.
“Nhưng bây giờ chúng ta đã ra khỏi trường, anh có cần phải… quân sự hóa công tác quản lý nhân viên như vậy không?”
… Ngay cả ở trường, anh cũng không cần phải như vậy.
“Anh là Hiệu trưởng, tôi là giáo viên, giữa chúng ta chỉ có mối quan hệ cấp trên, cấp dưới trong công việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773322/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.