“Trên xe?” Chúc Kim Hạ kinh ngạc: “Xe của ông Lý ấy hả?”
“Chứ còn gì nữa?” Đốn Châu bực bội nói: “Cô không biết anh ấy keo kiệt thế nào sao? Một đêm ở nhà nghỉ mất 100 tệ, anh ấy có nỡ bỏ ra số tiền đó không? Thà giết anh ấy còn hơn.”
“…”
Trên đường về khách sạn rửa giày, Đốn Châu cứ lải nhải mãi.
“Cô không biết trước khi cô đến trường, anh ấy nấu ăn thế nào đâu, chẳng có tí thịt nào, ai biết thì bảo anh ấy là giáo viên nhân dân, ai không biết còn tưởng anh ấy là cao tăng đắc đạo ở chùa nào. May mà cô đến, bây giờ mỗi bữa còn được thấy vài miếng thịt.”
“Cô đã nhìn thấy ga trải giường của anh ấy chưa? Giặt đến bạc màu, cứng đơ, nằm lên chẳng khác gì tấm ván. Học kỳ này tôi mua cho anh ấy một bộ mới, anh ấy cũng chẳng thèm bóc ra, kết quả cô vừa đến, anh ấy liền bóc ra cho cô dùng, còn mình thì vẫn nằm trên tấm ván đó, như lính đặc chủng ấy.”
“Còn nữa, anh ấy chẳng bao giờ chịu đi tắm bồn gỗ ở thị trấn, 30 tệ cũng tiếc. Mùa đông, nhân lúc giáo viên, và học sinh đều đã ngủ, anh ấy tự mình tắm nước lạnh ở góc sân trường lúc nửa đêm, vòi nước còn đóng băng, vậy mà anh ấy chịu được.”
Lải nhải một hồi mới phát hiện người bên cạnh không có phản ứng, Đốn Châu ngẩng đầu lên.
“Cô giáo Chúc?”
Chúc Kim Hạ không phải là không nghe, mà là không nói nên lời, cô biết Thời Tự keo kiệt, nhưng không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773323/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.