Bên cạnh có một tiệm tạp hóa nhỏ. Sau khi ăn mì xong, Chúc Kim Hạ vào mua tám chai nước ngọt, quay đầu lại thấy mọi người đã lên xe, chỉ còn Thời Tự đang thanh toán trong quán, cô liền xách túi đứng đợi anh ở cửa.
Bà chủ đang tính tiền: Tổng cộng tám bát mì, mỗi bát 15 tệ, bát của cô giáo xinh đẹp thêm một quả trứng ốp la, một phần thịt bò băm, một phần lòng bò, tổng cộng là 140 tệ.
Chúc Kim Hạ sững sờ.
Bát của cô giáo xinh đẹp?
Vậy là bát mì đó, vốn dĩ là do Thời Tự gọi cho cô?
Cô bỗng nhớ đến dáng vẻ anh giành bát mì từ tay Vu Tiểu San, đặt lại trước mặt cô.
Thời Tự trong quán thanh toán xong, quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy cô ở cửa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều im lặng một lúc.
Thời Tự bước về phía cô: “Lên xe thôi.”
Chúc Kim Hạ đi theo sau, cuối cùng vẫn không nhịn được, lẩm bẩm: “Không phải là combo sang chảnh do người cũ còn vương vấn tình xưa gọi cho anh đẹp trai sao?”
…
Thời Tự không trả lời, chỉ nhìn túi đồ trên tay cô: “Cô mua nước ngọt cho mọi người à?”
Anh nhận lấy túi đồ, chia cho mọi người phía sau xe, sau đó ngồi vào ghế lái.
“Nếu thật sự là người cũ, còn vương vấn tình xưa, thì bữa này đã ăn chực rồi, làm sao mà để tôi trả nhiều tiền như vậy?” Anh tiếp tục chủ đề lúc nãy.
Chúc Kim Hạ liếc xéo anh: “Vậy sao bà chủ lại gọi anh là anh bé?”
“Anh bé thì đã làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773324/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.