Bữa cơm tối ngon đến bất ngờ, Chúc Kim Hạ ăn liền hai bát.
Đốn Châu tròn mắt kinh ngạc: “Giỏi đấy cô giáo Chúc, nhìn dáng người chẳng ai nghĩ cô ăn khỏe thế.”
“…” Chúc Kim Hạ ngại ngùng đặt bát cơm xuống: “Bình thường tôi ăn không nhiều vậy đâu…”
Chắc chắn là do cả chặng đường vất vả, tiêu hao quá nhiều thể lực.
Đốn Châu cười: “Không sao, nộp thêm tiền ăn là được.”
Thời Tự liếc mắt nhìn sang: “Tiền ăn?”
Đốn Châu gật đầu: “Đúng vậy, ăn cơm không cần nộp tiền ăn sao?”
“Vậy sao em không nộp?”
“Khụ khụ—” Đốn Châu bị sặc cơm, len lén nháy mắt ra tín hiệu với Thời Tự: “Không phải anh đã hứa với chú Vượng là sẽ chăm sóc em sao? Hơn nữa em còn giúp anh nấu cơm mà.”
Trong lòng cậu thầm mắng Thời Tự là đồ ngốc, người trong nhà không nộp tiền ăn cũng được đi, chẳng lẽ giáo viên từ ngoài vào cũng ăn chực, ở ké nhà cậu sao?
Kết quả cho thấy Thời Tự đúng là đồ ngốc thật, rõ ràng Chúc Kim Hạ đã nói là sẽ nộp tiền ăn rồi mà anh ta cứ nhất quyết không nhận.
Đốn Châu ở bên cạnh vừa lấy tay chọc chọc vừa lấy chân giẫm giẫm, Thời Tự vẫn coi như không biết.
Cuối cùng Đốn Châu không nhịn được nữa, mặc kệ Chúc Kim Hạ đang ngồi đối diện mà nói to: “Thời Tự, anh có bị ngốc không vậy, cái gì nên nhận thì phải nhận chứ!”
“Được rồi.”
“Đó là tiền chứ có phải cục cứt đâu mà anh thù oán vậy?”
“Đốn Châu!” Thời Tự đặt bát xuống, anh hơi mạnh tay một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773336/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.