Lại hành động theo cảm tính rồi!
Chúc Kim Hạ nằm vật ra giường, trân trân nhìn trần nhà.
Tòa nhà này được coi là mới xây, vậy mà tường tróc sơn, nấm mốc loang lổ…
Cô cũng gần ba mươi tuổi đầu rồi, sao chỉ vì nhìn lũ trẻ vài cái, bị Hiệu trưởng dụ dỗ vài câu mà đã cam tâm tình nguyện ở lại thế này?
Nghĩ đến bể nước bẩn thỉu, nhà vệ sinh kinh khủng, Chúc Kim Hạ lật người, bực bội đá chân…
Chiếc giường đơn bên dưới lập tức phản đối bằng một tiếng “kẽo kẹt” chói tai.
Ký túc xá mới này ban đầu chắc là được xây dựng để làm phòng học, vuông vức, trên đỉnh đầu là bóng đèn huỳnh quang dài.
Nửa tiếng trước, Thời Tự với tư cách là Hiệu trưởng, rất ga lăng giúp cô xách vali vào phòng.
Chúc Kim Hạ định cảm ơn, nhưng vừa nhìn thấy chiếc vali, lại nhớ đến việc bị anh ta gài bẫy, lời cảm ơn đến bên miệng liền biến thành tiếng “hừ” nhẹ.
Căn phòng có dấu vết dọn dẹp gần đây.
Thời Tự đặt vali xuống: “Biết cô sắp đến, tôi đã lên thị trấn mua chiếc giường này về.”
“Xe máy chở được sao?”
“Chở từng bộ phận về, đến nơi mới lắp ráp.”
“Anh lắp à?”
“Phải, tôi lắp.”
Chúc Kim Hạ gõ gõ thành giường: “Vậy thì nguy hiểm đấy, đừng có nửa đêm sập xuống là toi.”
Thời Tự lờ đi lời châm chọc của cô: “Ga giường, vỏ chăn đều mới tinh, giống hệt của học sinh.”
Chúc Kim Hạ sờ thử: “Vậy mà anh keo kiệt thế, cho học sinh dùng loại vải này sao?”
“…” Thời Tự tiếp tục: “Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773337/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.