Tiếp nối đôi chân dài, tầm mắt Chúc Kim Hạ lại bắt gặp một bàn tay: Mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật thượng hạng.
Cô nắm lấy bàn tay ấy, lúng túng đứng dậy.
“Cảm ơn…”
Còn chưa chờ cô kịp nhìn rõ người trước mặt thì một cơn gió mạnh thổi qua, hất tung chiếc mũ lưỡi trai của cô lên trời.
Gió trên cao nguyên thật ngang ngược, chiếc mũ cứ vậy bay đi trong tích tắc.
“Ơ…”
Chúc Kim Hạ buông tay, xoay người đuổi theo chiếc mũ. Khi cô quay lại chỗ xe, người đàn ông đó đã biến mất.
Tài xế đang chuyển vali của cô sang lề đường, thấy cô vẫn còn đang ngó nghiêng liền lên tiếng: “Đi rồi.”
Ông ta chỉ tay về phía con đường dành cho người đi bộ: “Kia kìa.”
Dõi mắt dọc theo con đường, cô vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng người đàn ông kia. Trong tiết trời mười mấy độ mà anh ta chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, phía dưới là chiếc quần đùi rộng thùng thình, cả người một màu đen.
Hai bên đường là những ngôi nhà gỗ đặc trưng của Tây Tạng, thời điểm này chỉ còn lác đác vài cửa hàng còn sáng đèn, ánh sáng le lói hắt ra hòa quyện cùng làn sương mờ ảo, tạo nên một khung cảnh dịu dàng đến lạ.
Anh ta sải bước trong ánh đèn vàng ấm áp, tay trái xách theo một chiếc túi ni lông, bên trong dường như đựng rượu hay thứ gì đó tương tự.
Điều kỳ lạ là, rõ ràng cả người anh ta là một màu đen thẫm, nhưng lại chẳng thể hòa vào màn đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773342/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.