Cuối cùng cũng vớt được người lên thuyền, Thời Tự ngồi trên boong, bụng no căng toàn nước.
Anh tức giận đến mức muốn phát điên, kết quả lại tự rước thêm phiền phức.
“Vali của tôi!”
“Con gà rớt nước” vừa được vớt lên cả người ướt sũng, giây trước còn ho sặc sụa, giây sau đã túm lấy cánh tay anh: “Nhanh lên, nhanh giúp tôi vớt cái vali với!”
Cả người và vali của cô đều rơi xuống nước, giờ người thì đã lên, vali vẫn còn lênh đênh trên mặt sông, đang vui vẻ “theo dòng nước trôi đi”, càng lúc càng xa.
Còn vớt vali à, chỉ vớt người thôi mà suýt chút nữa đã bị cô đạp cho ngất xỉu rồi.
Thời Tự bực bội quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn rõ mặt Chúc Kim Hạ.
Tối qua trên đường phố, trời tối om, lúc đầu cô quỳ sụp xuống trước mặt anh nên không nhìn rõ mặt, sau đó lại đi nhặt mũ, căn bản không thấy rõ mặt mũi.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Thời Tự nhận ra cô.
Lúc thuyền sắp chạy, có người gọi với từ bến tàu, Thời Tự ngẩng đầu lên nhìn là biết ngay.
Không liên quan gì đến việc xinh đẹp hay không, mà là do màu da của cô quá đặc biệt.
So với cô, người dân ở đây đều đen bóng, không tìm ra người thứ hai nào trắng như vậy. Ban đêm nhìn còn đỡ, ban ngày bị nắng chiếu vào liền sáng chói cả một vùng.
Trắng chỉ là ấn tượng đầu tiên, đến gần mới nhận ra những điều khác nữa.
Người phụ nữ này rất xinh, xinh đẹp rạng rỡ, dưới ánh nắng chói chang của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773341/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.