Trời đã tối đen, núi non xa xăm chìm vào bóng tối mịt mùng.
Trong bếp, dì Phương vội vã muốn quay lại phòng, giọng nói nhanh hơn thường ngày rất nhiều. Dì chỉ hướng dẫn cho Trát Mỗ vài thao tác rồi vội vàng giao lại công việc cho cô bé.
“Cháu cứ làm trước đi, có gì không hiểu thì hỏi dì, giờ dì phải về xem chú Vượng của mấy đứa.”
Bà thậm chí không kịp pha nước ấm, sợ tốn thời gian, chỉ nhanh chóng rửa tay bằng nước lạnh.
Nước giá buốt khiến cơ thể khẽ run lên, nhưng trên môi bà vẫn nở một nụ cười mãn nguyện, bước chân nhanh nhẹn đẩy cửa quay vào phòng.
Lạ lùng thay, người vừa mới còn ngồi trên giường ấm đã không còn ở đó nữa.
Tách trà trên bàn vẫn đầy, nhưng hơi ấm đã tắt.
Ti vi không biết từ khi nào đã chuyển sang một bài hát khác:
“Ngươi ngắm nhìn cảnh sắc bao la, vạn dặm tuyết phủ. Nâng niu sơn hà, gói trọn vào thơ ca, mỉm cười, đời này mấy khi có thể tận hưởng phong cảnh thế này?” “Lạp Vượng?” Dì Phương nhìn quanh, gọi tên chú Vượng, nhưng không có ai đáp lại. Dù biết rằng sức khỏe ông đã yếu, không thể tự leo lên tầng, bà vẫn vội vã chạy lên lầu hai, kiểm tra từng phòng một, giọng gọi ngày càng gấp gáp cuống cuồng. Không có ai. Ánh đèn trong từng phòng dần bật sáng, nhưng bóng dáng ông vẫn không thấy đâu. Chẳng bao lâu sau, bà nghe tiếng cổng sân dưới nhà mở ra, tiếp theo là tiếng của Đốn Châu, giọng cậu hốt hoảng gọi chú Vượng, vang lên trong nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773511/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.