Bầu trời xanh thẳm, mây trôi lững lờ như kem tươi.
Lại một lần nữa, họ chia tay nhau ở bến xe của huyện.
Trùng hợp thay, bác bảo vệ ở cổng soát vé vẫn là người cũ, ông dụi mắt nhìn đôi uyên ương quyến luyến không rời, cứ ngỡ như ngày hôm qua vừa lặp lại.
Không phải ông có trí nhớ siêu phàm, mà là ở bến xe này, mỗi ngày ông đón đưa không biết bao nhiêu lượt người, nhưng cặp đôi này có ngoại hình quá xuất sắc, khiến người ta nhìn qua là khó mà quên.
“Không phải mới hôm trước cậu vừa tiễn vợ đi sao?” Ông khó hiểu hỏi Thời Tự, rồi lại nhìn sang Chúc Kim Hạ: “Giờ lại phải chia tay nữa à?”
Chúc Kim Hạ cũng chẳng biết có nên sửa lại cách gọi của ông hay không, nhưng Thời Tự thì thích ứng rất tốt, anh mỉm cười lịch sự: “Có thể tiễn vào tận sân ga không ạ?”
“Vào đi.” Bác bảo vệ quẹt thẻ rất thoải mái, thanh chắn tự động nâng lên.
Người đã vào trong, tiếng của ông vẫn văng vẳng theo sau.
“Hai vợ chồng trẻ thật chẳng dễ dàng gì, nhất là cô gái nhỏ, xinh đẹp thế kia, chồng cô cũng yên tâm để cô vào thành phố làm thuê à…”
Suýt nữa thì Chúc Kim Hạ vấp ngã, may mà Thời Tự đỡ cô kịp.
“Cẩn thận.”
Cô gượng cười, nghĩ bụng, phải đứng vững chứ, lỡ mà trẹo chân thì còn vào thành phố làm thuê nuôi anh thế nào được.
Viên Phong bị hai người họ làm cho ê ẩm cả răng, từ lâu đã tránh xa cặp đôi này tám thước, miệng thì chê bai, nhưng lòng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773518/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.