Trường học vắng tanh.
Cứ đến cuối tuần, học sinh được nghỉ, cả trường rộng rãi hẳn ra, chỉ còn lác đác vài giáo viên.
Kể cũng lạ, ngày thường cứ thấy chúng ồn ào, giờ chúng không đi học, lại cảm thấy quạnh quẽ, thấy nhớ chúng.
Chiều tối, Vu Minh chạy xe máy từ trên núi xuống, xách theo túi lớn túi nhỏ chạy về ký túc xá, còn chưa đến sân trường, giọng anh đã vang vọng khắp nơi.
“Mọi người ơi, tối nay đến phòng tôi ăn thịt nướng!”
Rồi anh sực nhớ ra điều gì, phanh gấp lại, quay đầu gọi bác bảo vệ: “Chú Đạt Lặc cũng đến nhé!”
Từ cửa sổ ký túc xá, một cái đầu thò ra.
Đốn Châu: “Thịt gì đấy?”
Vu Minh giơ túi đồ lên: “Nhà tôi mổ bò, tôi làm thịt gà nữa, trong phòng còn rau củ quả hôm trước, đến đây đi, quẩy thôi!”
Cái đầu thứ hai là của Vu Tiểu San: “Có chuyện gì vui mà mổ cả bò cả gà thế?”
Vu Minh cười hì hì: “Tôi được vào biên chế rồi! Hôm nay có thông báo, từ giờ tôi là nhà giáo nhân dân chính thức được nhận lương rồi!”
Anh gọi mọi người đến, chốc lát, phòng ký túc xá nhỏ đã chật kín người.
Trường chỉ có vài giáo viên, mọi người thường xuyên tụ tập ăn uống. Hôm nay cũng rất ăn ý, người mang bếp nướng điện, người mang hoa quả, trung tâm lúc nào cũng có người chu đáo.
Phòng Vu Minh không có nhiều ghế, mọi người đều biết tự mang ghế đến, đủ loại, nào là ghế đẩu, ghế tre, hoành tráng nhất là Viên Phong.
Viên Phong đang chơi game trong phòng, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773522/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.