Sau khi đại hội động viên kết thúc, nhà ăn nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Chúc Kim Hạ phát giấy xuống, bọn trẻ bắt đầu viết bài, trong sảnh lớn chỉ còn lại tiếng sột soạt của giấy bút.
Còn cô như một con thuyền nhỏ mất phương hướng, thong thả len lỏi giữa biển người, quan sát đề tài và tiến độ của các học sinh.
Con thuyền nhỏ dừng ở đâu, “thổ dân” ở đó lại hơi ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn, cô đáp lại bằng nụ cười ấm áp, xoa đầu đứa trẻ.
Đứng hàng cuối cùng, Thời Tự thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói với Viên Phong đang chơi game tắt âm bên cạnh: “Nói chuyện chút?”
Viên Phong đang chơi đến đoạn gay cấn, không ngẩng đầu lên: “Ờ, nói gì?”
“Ra ngoài nói.” Không đợi cậu trả lời, Thời Tự đã rời đi qua cửa sau, chỉ để lại một bóng lưng dứt khoát.
Viên Phong cất điện thoại, thầm mắng một câu. Cậu ghét nhất là người thoát game giữa chừng, trước đây gặp một người như vậy có thể mắng cả trận, nào ngờ hôm nay mình cũng rơi vào cảnh này.
Chúc Kim Hạ không nhận ra nhà ăn vắng hai người, sự chú ý của cô đều dồn vào bọn trẻ.
Nhà ăn nằm giữa dãy nhà dạy học và ký túc xá giáo viên, ba tòa nhà tạo thành hình chữ U, ở giữa là một khoảng sân.
Mùa đông trời tối sớm, bốn giờ rưỡi chiều, Nhất Tuyến Thiên đã tối sầm.
Thời Tự dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ bên cạnh khoảng sân, từ đây có thể nhìn thấy tình hình trong nhà ăn, Viên Phong theo sau anh.
“Sao thế?”
Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773521/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.