Vào tuần đầu tiên khi trở lại núi, Thời Tự đã gọi Đốn Châu và dẫn theo Chúc Kim Hạ cùng Viên Phong để trở về nhà một chuyến.
Nhờ Bồ Tát phù hộ (?),cả hai mong ước của Thời Tự đều thành hiện thực: Ngoài việc Chúc Kim Hạ trở lại vùng núi, bệnh tình của chú Vượng cũng đã chuyển biến tốt hơn trước khi cô đến. Cơn viêm phổi của ông cụ đã được khống chế, không còn sốt nữa, nhưng vẫn ho. Ông không quen với không khí ở bệnh viện nên cứ trằn trọc khó ngủ, dì Phương và Lạc Nhung Trát Mỗ đã đón ông về nhà để tiếp tục chăm sóc.
Viên Phong chưa từng gặp chú Vượng nhưng đã sớm nghe về ông. Lần này, để có thể kéo cậu lên núi, Chúc Kim Hạ đã kể cho cậu nghe những câu chuyện về nơi này. Nhờ khả năng văn chương xuất sắc và quyết tâm kéo người về giúp đỡ Thời Tự, cô đã khiến Viên Phong cảm động đến rưng rưng nước mắt. Dĩ nhiên, thời gian đó cậu đang thất tình, nên nước mắt rơi vì ai thì vẫn còn là một ẩn số.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, chiếc xe van màu bạc lăn bánh hướng lên núi, khung cảnh ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thăm thẳm kéo dài không điểm dừng. Trên trời không có lấy một gợn mây, sắc trời chuyển sang xanh đậm. Dù là giữa mùa đông, sắc màu của núi rừng không hề ảm đạm mà lại mang một nét rực rỡ, thanh thoát đến lạnh lùng.
Biết họ sắp về nhà, dì Phương và Lạc Nhung Trát Mỗ đã sớm chuẩn bị một bữa tối theo kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773528/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.