Khi xe dừng trước cổng trường, tay của Chúc Kim Hạ vẫn được Thời Tự nắm chặt.
Lúc lên xe, tay cô lạnh như băng, nhưng khi xuống xe, tay đã nóng bừng, không chỉ vì thấm đẫm hơi ấm của anh mà còn đổ một lớp mồ hôi mỏng. Dù vậy, cô không nỡ rút ra, và Thời Tự cũng chẳng có ý định buông tay.
Mãi đến khi Viên Phong tắt máy và rút chìa khóa, tiếng nhạc đột ngột im bặt.
Chúc Kim Hạ mới sực tỉnh, vội vàng rút tay ra, động tác bất ngờ đến nỗi thu hút sự chú ý từ phía trước. Động tác mở cửa của Viên Phong dừng giữa chừng, cậu ngoảnh lại nhìn cô và hỏi: “Cậu làm gì vậy?”
Chúc Kim Hạ vừa cười gượng vừa vung tay bảo: “Chân tôi bị tê thôi.”
Viên Phong cau mày: “Chân tê thì vung tay làm gì?”
“…”
Trong trường đã tắt đèn từ lâu, lũ trẻ giờ này đều đã chìm vào giấc ngủ. Ba người băng qua sân trường và cùng đến trước khu nhà giáo viên. Thời Tự thoáng nhìn họ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Chúc Kim Hạ vài giây, rồi khẽ chào chúc ngủ ngon trước khi lặng lẽ bước vào lối hành lang tối om.
Viên Phong ngáp một cái và nóiL “Thôi, đi ngủ đi.” Vừa bước được vài bước, cậu đã nghe thấy Chúc Kim Hạ nói khẽ: “Đột nhiên nhớ ra có chút việc, tôi phải gặp thầy Hiệu trưởng chút.”
Trên mặt Viên Phong hiện lên sự không tin tưởng rõ ràng. “Gấp lắm sao? Phải gặp ngay đêm nay à?”
“… Cũng không hẳn.”
“Vậy để mai hẵng gặp.”
Bị ánh mắt lom lom như đuốc của Viên Phong bám theo, Chúc Kim Hạ hối hận vì đã mời vị thần to xác này lên núi cùng.
Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Vừa nghe thấy tiếng cửa phòng Viên Phong đóng lại, cô đã lẳng lặng lẻn ra ngoài. Sau khi khẽ khàng khép cửa phòng lại, cô rón rén lướt qua cửa phòng Viên Phong, dù biết phải kiểm soát bước chân, nhưng lại không kìm nổi mà càng đi càng nhanh, đến khi ra khỏi tòa nhà, cô bỗng cắm đầu chạy như bay, cảm giác như trái tim mình là một chú chim vừa rời tổ, tung cánh bay lên không trung.
Gió đêm thổi qua, mái tóc chưa khô hết tung bay theo từng bước chạy. Không khí lạnh lẽo ùa vào phổi khiến cô run lên, nhưng cô cảm giác máu trong người như đang sôi trào.
Có chút nghẹn ngào, nhưng không phải vì buồn khổ, mà vì một cảm giác phấn khích khó diễn tả thành lời.
Đáy lòng vang lên một tiếng nói trêu chọc cô: “Chúc Kim Hạ, mày bao nhiêu tuổi rồi? Đâu phải thiếu nữ mới lớn, cũng đâu phải chưa từng trải qua chuyện tình cảm. Sao còn bốc đồng và liều lĩnh như thế này?”
Nhưng mà, đó là Thời Tự, là Thời Tự chứ không phải ai khác.
Cô gần như ôm một niềm thành kính chạy tới, chỉ cần là anh, dù là bức tường phía Nam cô cũng sẽ lao tới.
Khoảng đất trống giữa tòa nhà và ký túc xá thật tối tăm, xung quanh tối đen, chỉ có ánh sao trên bầu trời le lói. Thế mà Chúc Kim Hạ lại thấy nơi này sáng rực như đại lộ đầy sao. Cô càng chạy càng nhanh, hít thở gấp gáp, nhịp tim như vang rền bên tai.
Bất thình lình, cô đâm sầm vào một người đang đi tới ở góc tòa nhà, người đó cũng đi rất nhanh, và cô gần như lao thẳng vào lòng anh, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cô vốn định kêu lên một tiếng theo phản xạ tự nhiên, còn chưa kịp ngẩng đầu lên, Chúc Kim Hạ đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh — trong trẻo, mát lạnh, bao phủ khắp không gian.
Không cần ngẩng lên nữa, cô cũng biết đó là Thời Tự.
Theo bản năng, cô muốn lùi lại, nhưng anh đã ôm lấy cô, bàn tay ấm áp và rộng lớn áp chặt vào lưng cô, hơi ấm gần như xuyên qua lớp áo dày và thấm vào da.
“Sao anh lại đến đây?” Cô hỏi với giọng run rẩy.
“Thế chẳng phải em cũng đến đây sao?” Anh bật cười.
Như một sự thấu hiểu ngầm khó tả, không ai hẹn trước, nhưng cả hai vẫn âm thầm tiến về phía nhau.
Chúc Kim Hạ nghe tiếng cười của anh mà đôi tai bỗng thấy nhồn nhột, cô ngượng ngùng không dám ngẩng lên, để mặc mình tựa vào anh, má áp vào ngực anh.
Thời Tự chỉ mặc chiếc áo len dày, có lẽ mới cởi áo khoác ngoài ra đã vội đi tìm cô. Cô có thể cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ hơn bình thường của anh, có lẽ là do đi quá nhanh, hoặc cũng có thể là do cảm giác phấn khích như cô. Làn len ấm áp theo nhịp thở dồn dập cọ nhẹ vào má cô, ngưa ngứa nhưng cô lại chẳng muốn rời ra.
Hơi ấm từ người anh như lan tỏa, biến anh thành một nguồn nhiệt sưởi ấm.
Một lần nữa, Chúc Kim Hạ lại không tự chủ được mà run lên.
Tiếng Thời Tự vang lên từ trên đỉnh đầu: “Lạnh à?”
“Không lạnh.” Cô nghe thấy tiếng răng mình va vào nhau.
Thời Tự cúi xuống, dùng trán chạm nhẹ lên trán cô, truyền hơi ấm từ người anh. Anh nhìn cô với đôi mắt đen láy, khẽ hỏi: “Không lạnh mà lại run sao?”
Còn chưa đợi Chúc Kim Hạ trả lời, từ phía sân thể dục bỗng vang lên tiếng bước chân, cả hai lập tức ngưng bặt, Thời Tự nhanh chóng kéo cô lùi vào hành lang, cả hai nép sát vào góc tường chật hẹp.
Chúc Kim Hạ nín thở, không thể phân biệt được tiếng đập dồn dập bên tai là nhịp tim của ai, hay có khi là của cả hai.
Ở sân thể dục, bác bảo vệ đi tuần, vừa đánh đèn pin vừa ngáp dài, rồi bước về phía nhà vệ sinh, không hề nhận ra cách đó chỉ mấy giây có hai người đang bí mật hẹn hò.
Tiếng bước chân dần dần đến gần, rồi lại từ từ đi xa.
Thời Tự nén cười, đột nhiên hỏi bên tai cô: “Chúc Kim Hạ, biết hai đứa mình đang giống ai không?”
Chúc Kim Hạ gật đầu, miệng lẩm bẩm: “Biết chứ, giống như đang vụng trộm ngoại tình vậy.”
Nói xong, cô nghe thấy anh cười, cô cũng không kìm được mà bật cười theo.
Anh vẫn giữ tư thế ép cô vào tường, cơ thể gần như sát vào cô, nụ cười của anh khiến cả người cô cũng rung lên theo.
Cô không nói gì thêm, chỉ giơ tay túm lấy cổ áo anh, từ từ vùi mặt vào ngực anh, nhẹ nhàng cọ cọ.
Thật tốt.
Chỉ có trời mới biết cô đã đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi, trước đây thì không dám nghĩ tới, sau này thì biết là không có khả năng, nên cô không muốn nghĩ, mỗi lần nghĩ tới là thấy buồn.
Không khí đang rất hợp, Thời Tự bất ngờ phá đám bằng cách hỏi: “Thông thường lúc này, nên làm gì nhỉ?”
“Anh hỏi em?” Chúc Kim Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt có chút đăm chiêu của anh.
“Anh không có kinh nghiệm, không biết những lúc thế này thì nên làm gì tiếp theo.”
Thời Tự nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, ánh nhìn dần dần lướt từ đôi mắt trong veo của cô xuống chiếc mũi nhỏ xinh, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ thắm và mềm mại của cô.
Như đóa hoa hạnh mùa xuân vừa nở, tràn đầy và quyến rũ, luôn khiến người qua đường muốn hái.
Chúc Kim Hạ bị ánh mắt anh nhìn làm tim run lên.
“Anh muốn làm gì tiếp theo?”
“Nếu anh nói anh muốn hôn em…” Giọng anh trầm ấm và chậm rãi, ánh mắt thì nóng bỏng mạnh mẽ, như chiếc bút vô hình đang vẽ lên đôi môi của cô: “Liệu có quá nhanh không?”
Không đâu.
Trong lòng cô có một giọng nói rõ ràng như thế, nhưng Chúc Kim Hạ lại nói: “Vậy thì không được, anh đã từ chối em một lần, có qua có lại, em cũng phải từ chối lại mới phải phép.”
Người ta bảo khi yêu thì không cần giữ thể diện, nhưng cô thì có.
Đúng là không ngang ngạnh thì không phải là Chúc Kim Hạ.
Thời Tự bật cười khẽ, cảm giác rung động lại truyền sang cơ thể cô.
“Vậy à.” Anh hạ mắt xuống, nụ cười trong ánh mắt càng đậm: “Vậy anh sẽ hỏi thêm vài lần nữa vậy.”
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn vào khóe môi cô: “Nói xem, Chúc Kim Hạ, em định từ chối anh mấy lần thì anh mới được hôn em?”
Cảm giác ấm áp như chuồn chuồn đậu trên nước chạm vào môi, như tia lửa bắn lên da, cả người Chúc Kim Hạ run rẩy một chút, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Anh lại hôn cô một lần nữa.
“Giờ thì sao?”
Lần thứ ba.
“Giờ thì hòa rồi chứ?”
Thật là phạm quy. Vừa hỏi cô có được không, vừa đã hành động rồi.
Trong hành lang tối om, chỉ có một khoảng ánh sáng vàng mờ nhạt từ sân trường chiếu vào qua lối vào. Cô có thể ngửi thấy mùi bụi ẩm ướt trong không khí, nhưng phần nhiều là mùi hương của anh, thoang thoảng bạc hà, như tuyết rơi trên núi cao, khác hẳn với hơi ấm của cơ thể.
Đêm lạnh, gió thổi vào từ cửa hành lang, rõ ràng không phải là mùa dễ chịu, nhưng từ đó cô lại cảm nhận được hơi ấm của mùa hè.
Trong sự mơ màng, cô nghe thấy tiếng ve kêu bên tai, giống như những buổi trưa hè cô ngồi ngoài hành lang, tia UV gay gắt, sân trường bị nắng thiêu đốt, cỏ héo rũ cả, chỉ có bọn trẻ không ngại nóng vẫn hăng hái chơi bóng rổ dưới nắng.
Mùa hè ở đây rõ ràng hơn tất cả các mùa hè trong ký ức, cô cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh, lòng tự nhiên hiểu rõ nguyên nhân.
Trong lúc anh nhẹ nhàng chạm vào, Chúc Kim Hạ khẽ phản đối: “Thế này không được…”
“Thế này là thế nào?”
“Một bên hỏi có được không, một bên đã hôn lên rồi.”
Anh cười khe khẽ bên tai cô, hơi thở của anh khiến cổ cô ngứa ngáy, Chúc Kim Hạ co người lại như con tôm, cả người đỏ bừng.
“Thế này đã là hôn rồi sao?” Thời Tự dừng lại, nghiêm túc hỏi: “Anh chưa hôn ai bao giờ, cứ nghĩ là chưa chạm vào môi thì chưa tính.”
Chúc Kim Hạ xấu hổ, giơ tay chọc vào ngực anh: “Thời Tự, anh giả heo ăn thịt hổ đấy à?”
Anh cười lớn, một tay kéo bàn tay đang chọc vào ngực anh của cô lại, nói: “Sao thế, em cũng biết mình là hổ à, do suốt ngày dữ dằn hả?”
“Vì anh đáng bị vậy, chẳng thấy em dữ với ai khác cả, đúng không?”
Trong lúc nói, bên ngoài lại có động tĩnh, bác bảo vệ vừa đi vệ sinh ra, đi đến gần đây hình như nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó dừng ngay trước cửa hành lang.
“Ai đấy?”
Lập tức, ánh đèn pin chiếu vào, chiếu ngay vào chân của cô.
Chúc Kim Hạ căng thẳng đến nỗi quên cả thở, túm chặt lấy tay áo Thời Tự. Thời Tự không đổi sắc mặt, kéo cô sát vào, hai người nép vào cửa, không nhúc nhích.
May là bác bảo vệ đứng ở ngoài mà không vào trong, chỉ chiếu đèn xung quanh một lượt rồi xoay người đi về phía phòng bảo vệ.
Đoạn ngắt quãng ngắn ngủi này làm Chúc Kim Hạ toát mồ hôi lạnh.
“Sợ bị người khác thấy vậy à?” Giọng Thời Tự vang lên phía trên đầu.
“Giữa đêm khuya không ngủ, trốn trong hành lang làm chuyện mờ ám, anh không sợ người ta thấy sao?” Cô lườm anh một cái, vì căng thẳng nên đôi mắt như phủ sương, giống y như ánh mắt cô đã lườm anh trên xe, khiến người ta càng muốn trêu đùa.
“Em đã nói là làm chuyện mờ ám rồi, vậy anh có nên làm thật không?”
Thời Tự khẽ mỉm cười, một tay đan chặt lấy tay cô, tay kia nâng cằm cô lên.
“Em đã nghĩ kỹ chưa?”
— Nếu đã nghĩ kỹ rồi, thì anh sẽ hôn em.
Ngoài dự liệu là Chúc Kim Hạ không trả lời anh, cô nhìn anh chằm chằm một lúc, khẽ mỉm cười, rồi kiễng chân lên, nhắm thẳng vào hình dáng đôi môi anh trong bóng tối, chính xác hôn lên đó.
Môi chạm môi, hơi thở quấn quýt, cô không nhắm mắt, mà mở to đôi mắt đen láy, nhìn chăm chú vào người ngay trước mặt.
Đây là Thời Tự, là người mà trong cuộc đời cẩn trọng của cô, lần đầu tiên cô bất chấp tất cả để chạy tới, chỉ cần nghĩ đến là trái tim cô liền tràn đầy dũng khí và sức mạnh.
Một tay đan chặt vào tay anh, tay kia bám vào vai anh, toàn thân cô run rẩy, nhưng hành động lại kiên quyết vô cùng.
Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, sau đó là những thăm dò sâu hơn, cô cẩn thận tiến vào dòng nước dữ dội, dù chưa quen với việc này, anh cũng không có kinh nghiệm, nhưng không sao, tình yêu khiến người ta không cần học cũng biết.
Trong bóng tối, họ hôn nhau không biết mệt mỏi, từ sự chạm nhẹ dịu dàng dần trở thành trận giao đấu không kìm nén được, sau cùng như muốn nuốt chửng lấy nhau.
Lưng cô dựa vào bức tường xi măng lạnh lẽo, trước mặt là cơ thể nóng bỏng và cứng rắn của anh. Chúc Kim Hạ giống như con mồi mắc vào lưới nhện, không có hy vọng thoát thân, nhưng cô cũng không muốn thoát.
Tình yêu là đại dương mênh mông, những người yêu nhau nguyện đắm chìm trong đó, không bao giờ lên bờ.
Hồi lâu, môi đã bị cọ xát đến bỏng rát, Chúc Kim Hạ sắp không thở nổi, mới nặng nề quay mặt đi để lấy hơi.
“Cho em…” Cô thở hổn hển: “Cho em thở một chút.”
Thời Tự im lặng buông tay cô ra, lùi lại một bước, quay lưng về phía cô.
Việc anh đột ngột rời đi khiến cô không hiểu ra sao, Chúc Kim Hạ dừng một chút, ngập ngừng nói: “… Chỉ là muốn lấy hơi một chút, chứ đâu bảo anh đi đâu.”
Thời Tự quay lưng về phía cô, bất lực cười khẽ, giọng trầm khàn: “Chúc Kim Hạ, anh cũng cần lấy hơi đấy.”
Lấy hơi thì cứ lấy hơi, sao lại phải quay lưng lại với cô nhỉ?
Chúc Kim Hạ định hỏi cho rõ, nhưng chưa kịp nói ra, bỗng dưng ý nghĩ lóe lên, cô mở to mắt, không kìm được cười phá lên. Trong bóng tối, cô liếc về phía anh, đáng tiếc ánh sáng quá yếu, mà anh lại quay lưng, cô chẳng nhìn thấy gì.
Cô giả vờ ngây thơ, thở dài với giọng điệu trêu đùa: “Vừa hôn xong đã quay lưng làm lơ, em buồn quá.”
“…Làm lơ gì chứ?”
“Anh không ôm em, còn quay lưng với em nữa còn gì.” Chúc Kim Hạ ấm ức thầm thì, giọng nghe thật tủi thân.
“Vậy em muốn anh làm thế nào?” Thời Tự nhìn thấu vẻ giả bộ của cô, bình tĩnh đáp: “Ôm em thêm chút nữa, rồi lỡ mà làm chuyện gì không nên chăng?”
Chúc Kim Hạ cuối cùng bật cười, mặt đỏ bừng nhưng không giấu được vẻ đắc ý. Đang chuẩn bị đẩy sự thắng thế lên một chút nữa, thì từ lầu trên đột nhiên có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân chầm chậm đi xuống, mỗi lúc một gần.
Mặt cô biến sắc, hạ giọng nói vội: “Anh nén lại chút đi nhé, em chuồn trước đây!”
Nói xong, cô vội vàng phóng đi.
Chạy về khu nhà nhỏ, Chúc Kim Hạ vẫn còn đang nghĩ ngợi, không biết người vừa xuống là ai, liệu họ có nhìn thấy bộ dạng bối rối của Thời Tự hay không. Càng nghĩ càng buồn cười, bước chân càng lúc càng nhẹ nhàng.
Cô cười ngây ngô như một thiếu nữ đang yêu, áp tay lên mặt đầy hạnh phúc khi trở về phòng.
Đến cửa, bất ngờ cửa phòng bên cạnh bật mở. Viên Phong mặt không cảm xúc đứng ở đó, hai tay khoanh trước ngực, làm cô giật mình khựng lại.
“Trễ thế rồi mà vẫn chưa ngủ à?” Chúc Kim Hạ cười gượng gạo, cố tỏ vẻ bình tĩnh.
“Trễ thế này mà cậu cũng chưa ngủ đấy thôi?” Viên Phong dùng ánh mắt như súng máy quét lên người cô: “Nửa đêm rồi, đi đâu đấy?”
“… Đi nhà vệ sinh.”
“Thật sao?” Cậu nhìn cô từ trên xuống dưới, nheo mắt hỏi: “Đi vệ sinh mà làm mặt đỏ bừng, môi cũng sưng lên luôn? Sao, nhà vệ sinh có muỗi đốt cậu à?”
“…”
“Còn biết chọn chỗ đốt, đốt ngay môi cơ đấy?”
Suy nghĩ của Chúc Kim Hạ quay nhanh trong đầu, định bụng nghĩ ra cái cớ nào đó, ví dụ như đi vệ sinh gắng sức quá đến nỗi tự cắn môi sưng lên. Nhưng rồi cô nghe tiếng Viên Phong cười lạnh.
“Chúc Kim Hạ, ai cũng đã từng yêu đương, chả lẽ tôi mù chắc? Trên đường về hai người ở ghế sau như đào hầm bí mật ấy, tưởng tôi không biết à?”
“….”
Đến nước này, cô chẳng còn gì để chối cãi nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Chúc Kim Hạ đành giơ tay đầu hàng, thừa nhận.
Cô cứ nghĩ Viên Phong sẽ mắng mỏ vài câu, trách cô không biết hai chữ nghĩa khí là gì, cố tình làm cậu ấy tổn thương. Nhưng thật bất ngờ, cậu chỉ nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng bực bội hỏi: “Chắc chắn là anh ta rồi?”
Chúc Kim Hạ thoáng ngẩn ra, sau đó dứt khoát gật đầu, thoải mái đáp: “Chính là anh ấy.”
“Quả là tài năng, gần ba mươi rồi mà vẫn muốn chơi yêu xa.” Viên Phong lườm cô một cái: “Trước tiên cho cậu biết nhé, yêu xa đa phần đều chẳng đi đến đâu, sau này nếu cậu khóc lóc thì đừng có tìm tôi than phiền nhé!”
Chúc Kim Hạ thắc mắc: “Khoan đã, cậu không khuyên tôi dừng lại à?”
“Khuyên làm gì chứ, ngựa mất cương kéo được chắc?” Viên Phong càu nhàu: “Ban đêm đã đuổi tôi vào phòng để lẻn ra ngoài hôn trộm rồi, giờ tôi mà can thiệp thì chẳng phải đánh gãy cặp uyên ương sao?”
Giọng điệu của cậu mang theo vẻ như đứa con gái nhà lành lại bị lợn rừng đến phá hủy khiến Chúc Kim Hạ dù mặt đỏ rần cũng không nhịn nổi cười.
Viên Phong nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô, cặp môi đỏ mọng, suốt ba mươi năm qua cậu ta hiếm khi thấy cô thế này. Cô không còn bị gò bó, rạng rỡ hẳn lên, như thể đang bù lại những năm tháng nổi loạn đã bỏ lỡ.
Nhớ lại thời trung học, cậu đang ở tuổi đến chó cũng thấy phiền, cha cậu đã đánh cậu đến nỗi đứt vài chiếc thắt lưng, còn mẹ cũng mắng nhiếc cậu không ít lần.
Khi ấy, Viên Phong tự đắc đáp: “Có ai không chơi bời một chút trong thời thanh xuân chứ? Không phải chỉ là trốn nhà, vào quán net đen thôi sao? Ai mà không có lúc nổi loạn?”
Mẹ cậu lập tức chỉ sang ngôi nhà bên cạnh: “Con bé Kim Hạ nhà người ta chẳng phải vẫn ngoan ngoãn, không bao giờ nổi loạn đó sao!”
Viên Phong chịu không nổi, cố cãi lại một câu: “Chúc Kim Hạ không phải người trái đất, cậu ấy là người ngoài hành tinh rồi, không thể so sánh với con được đâu!”
Giờ đây, giữa núi rừng bao la này, cuối cùng cậu cũng thấy được sự nổi loạn của cô. Khi còn thanh xuân, cô không yêu sớm, cũng không có chuyện trốn ra ngoài chơi hay vào quán net đen. Nhưng đến năm hai mươi chín tuổi, cô lén lút ra ngoài hôn một người, rồi còn giả vờ lấp liếm như một cô bé mười bảy, mười tám đang lừa dối phụ huynh.
Gần ba mươi năm làm bạn thân, Viên Phong rất muốn với danh nghĩa anh vợ để cảnh cáo tên đàn ông đã khiến cô thành ra thế này, cũng rất muốn diễn lại cảnh phá hỏng uyên ương như một vị phụ huynh nghiêm khắc. Nhưng nhìn Chúc Kim Hạ cười vui vẻ như vậy, cậu lại chẳng còn chút tức giận nào nữa.
Cô gái nhà mình đã hai mươi chín tuổi rồi, mà giờ mới bắt đầu có chút rung động đầu đời, ôi trời ơi!
Suy nghĩ của Viên Phong cứ xoay vần vài vòng, cuối cùng cũng tìm đến một bến đỗ rõ ràng — cũng tốt thôi, nếu phía Đông không sáng thì phía Tây sẽ sáng. Trong hai người bọn họ, phải có một người sống tốt mới được.
Viên Phong cười nhẹ, nói: “Chúc Kim Hạ, đã chọn rồi thì đừng bận tâm nhiều nữa. Nhân dịp còn tháng này, cứ thoải mái tận hưởng đi.”
Chúc Kim Hạ nhìn cậu một cách nghiêm túc, đáp: “Cậu yên tâm, lần này tôi vẫn sẽ yêu hết mình, chẳng giữ lại chút gì cả.”
Nhiều người nói rằng sau khi trải qua thất bại trong tình yêu, người ta sẽ trở nên dè dặt hơn. Nhưng làm vậy là không công bằng với người sau.
Nếu mỗi lần yêu đều mất đi một chút dũng khí, thì điều đó có nghĩa là bản thân tình yêu không đẹp đẽ gì. Vậy thì tại sao lại phải yêu nữa, chỉ để bản thân trở nên nhút nhát hơn ư?
Từ xưa đến nay, người ta ca ngợi tình yêu vì hành trình yêu một người không chỉ là sự kết nối giữa hai tâm hồn, mà còn là hành trình khám phá bản thân.
Cô cảm ơn Vệ Thành, người đã giúp cô nhận ra rằng mình không hề mong muốn một cuộc sống quy tắc, rằng cô cũng khao khát tự do, khao khát một đối thủ mạnh mẽ hơn.
Giờ đây, cô đã gặp một tâm hồn ngang sức ngang tài, như hổ thêm cánh. Trước kia là Thời Tự chăm sóc cô, vì cô mà vượt nghìn trùng, băng rừng vượt núi. Còn bây giờ, cô là người độc lập đứng vững, mang theo nhiệm vụ đến giúp anh.
Cô từng là người hướng nội, một người luôn chiều lòng người khác. Hôm nay, cô đã bắt đầu trưởng thành, đã mọc lên những chiếc vảy cứng cáp, sở hữu một tinh thần phản kháng dù muộn màng.
Người lớn từng dạy cô cần trở nên hòa hợp, cần phải mài giũa bớt các góc cạnh của bản thân. Chính Thời Tự, qua những câu truy vấn lặp đi lặp lại của anh, đã khiến cô nhận ra rằng, con người sinh ra đã khác biệt, vậy tại sao phải cố gắng hòa đồng?
Chỉ khi tìm thấy chính mình, ta mới có thể thoát khỏi xiềng xích.
Chúc Kim Hạ trở lại phòng, kéo rèm cửa, nhìn thấy bóng dáng của anh ở ô cửa sổ tầng ba. Họ như hai con thuyền xa cách nhau bởi biển cả, lắc lư qua lại trong đêm tối này, cùng nhau lênh đênh, chìm nổi.
Cô mỉm cười, rất nhanh sau đó nhận được cuộc gọi từ Thời Tự.
Giọng nói anh pha chút ý cười, nghe mềm mại và sáng sủa: “Chạy nhanh thế làm gì?”
“Không chạy nhanh chẳng phải sẽ bị bắt tại trận sao?” Chúc Kim Hạ hỏi lại: “Lúc nãy là ai xuống vậy?”
“Đốn Châu.” Thời Tự không nhịn được, lẩm bẩm vài câu phương ngữ, ý rằng người lười thì “thải” ra cũng nhiều.
Chúc Kim Hạ bật cười, hiếm khi thấy anh nhắc đến chuyện vệ sinh bậy bạ như vậy, lại còn nói bằng phương ngữ. Hai người lại trò chuyện trêu đùa nhau một hồi, cuối cùng cô ngưng cười, gọi tên anh.
“Thời Tự.”
“Ừ.” Giọng anh vang lên từ xa, ổn định và chắc chắn.
“Em thích anh, anh biết không?” Cô nói một cách trôi chảy, như thể đây là một sự thật hiển nhiên, một chân lý đã tồn tại từ lâu.
Thời Tự đoán được cô định nói gì, bật cười, ngắt lời cô: “Chúc Kim Hạ, lời tỏ tình có lẽ nên để anh nói chứ?”
“Tại sao?” Cô lập tức hỏi lại: “Đừng có nói vì anh là nam giới đấy, nếu không em sẽ dạy cho anh một bài học.”
“Ừ nhỉ, suýt chút nữa thì quên mất cô giáo Chúc của chúng ta là người ủng hộ nữ quyền mà.” Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp của anh, sau một lúc, anh nói: “Được rồi, em nói đi, anh nghe đây.”
Chúc Kim Hạ bắt đầu bằng lời cảm ơn anh vì đã để cô lên con tàu dẫn đến miền đất tự do. Trên chuyến hành trình dường như không có mục đích ban đầu ấy, nhờ có anh dẫn lối, cô đã tìm ra hướng đi mới.
“Hướng đi đó là gì, tình yêu sao?”
“Không, là bản thân.”
Thời Tự mỉm cười: “À, là anh nghĩ nhiều rồi.”
Cô cũng cười: “Không hẳn là nghĩ nhiều đâu, mà anh là điều bất ngờ trong hành trình ấy.”
Rồi cô nói anh hãy cố gắng lên, và mong anh không từ bỏ lý tưởng của mình khi đảm đương vị trí Hiệu trưởng.
“Thực ra anh làm Hiệu trưởng cũng khiến em thấy anh tỏa sáng đấy, nhưng tài năng của anh nên tỏa sáng ở một nơi cao hơn.”
“Người ta nói ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có người tài mà. Chẳng lẽ người làm địa chất lại nhất định phải có ý nghĩa hơn Hiệu trưởng vùng quê sao?” Thời Tự cố ý hỏi.
“Không, ý nghĩa thuộc về mỗi cá nhân, nhưng em luôn cảm thấy tài năng của anh không phải để bị chôn chân ở trong núi rừng này.” Cô nghiêm túc, từng lời nói rõ ràng: “Nhiều người có thể làm Hiệu trưởng trường này, như em, như Viên Phong, dù chúng em không thể hy sinh bản thân hoàn toàn như chú Vượng, nhưng chỉ cần quyết tâm, chúng em có thể thúc đẩy trung tâm giáo dục tiến lên.”
Cô dừng lại một chút.
“Nhưng Thời Tự, không phải ai cũng có thể tỏa sáng như anh trong lĩnh vực nghiên cứu. Nhiều người dù có mong muốn và không ngừng nỗ lực, cũng chưa chắc đi được đến nơi như anh. Đã đến được đó rồi thì không nên quay đầu lại.”
“…”
“Anh đã nói với em rằng trong lĩnh vực địa chất cũng có nhiều vấn đề, có những nhà khoa học cống hiến nhưng phải sống trong khó khăn, cũng có những người không vượt qua được thử thách của thời đại. Anh vẫn còn những hoài bão lớn hơn, muốn đến những nơi ít người đặt chân tới.”
Thời Tự xúc động, lặng lẽ nhìn bóng dáng cô qua ô cửa sổ mờ mờ.
“Vậy nên Thời Tự, xin anh hãy hứa với em, dù thời gian khó khăn của trường học này có kéo dài bao lâu, anh cũng sẽ cố gắng giải quyết, và rồi đưa tất cả đoàn tàu đến đúng hướng của nó.”
Qua hai ô cửa, họ lặng lẽ đối diện nhau từ xa.
Có khoảnh khắc nào đó, Thời Tự cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, anh ước gì có thể vượt qua khoảng cách này, sải bước đến bên cô, ôm cô vào lòng thật chặt.
Sau một lúc lâu, anh trầm giọng trả lời: “Anh hứa với em.”
Như một lời thề nguyện thiêng liêng.
Rồi anh nghe thấy cô cười.
Cô bất ngờ chuyển đề tài, nói: “Thời Tự, yêu xa mệt mỏi lắm đấy, anh có sợ không?”
“Cũng có chút đấy.” Anh lấy lại bình tĩnh, khẽ cười: “Dù sao thì Miên Thủy rộng lớn thế mà, cô giáo Chúc của chúng ta lại rất có sức hút nữa.”
“Em thì có sức hút gì chứ???”
“Em mà không có sức hút à?” Thời Tự nhớ lại rõ ràng: “Mới khôi phục tình trạng độc thân đã có người mai mối ào ào rồi, toàn là lương triệu đô, có người còn có cả đảo.”
Chúc Kim Hạ không nhịn được bật cười khúc khích, nói: “Thế thì biết làm sao được, em chỉ thích nghèo khổ vất vả thôi.”
Anh cũng cười theo, xong rồi mới nói: “Sợ thì cũng sợ, nhưng anh có đủ tự tin.”
Sao lại không sợ chứ? Tình yêu làm người ta bồn chồn lo được lo mất.
Nhưng những khoảnh khắc và sự gắn bó mà họ đã cùng trải qua, những tâm hồn đồng điệu cùng rung cảm của họ, khiến anh chẳng còn gì phải sợ nữa.
Như cô đã nói, giữa họ có vô số khoảnh khắc không thể sao chép, là điều mà nhiều người cả đời không có cơ hội gặp được, và cũng không gì có thể thay thế.
Đổi một người khác, đổi một nơi khác, có thể sẽ có những cuộc gặp gỡ mới, nhưng Chúc Kim Hạ vẫn luôn là Chúc Kim Hạ, cô là duy nhất.
Thời Tự biết, với anh, với cô, họ đều sẵn lòng cùng nhau ngắm nhìn thêm nhiều cảnh sắc hơn, thay vì đi với người khác nhìn những cảnh sắc tương tự.
Trong cuộc trò chuyện đêm ấy, họ không nói về quá khứ, cũng chẳng hỏi về tương lai, không chính thức đặt ra mối quan hệ, cũng không vội vàng thảo luận tiến độ.
Số phận sẽ đưa họ đi đến đâu, họ cứ an nhiên căng buồm mà đi.
Thời Tự biết, chẳng bao lâu nữa họ lại phải chia xa, cô sẽ rời núi, còn anh sẽ ở lại.
Nhưng không sao, Chúc Kim Hạ cũng hiểu rằng, dù họ luôn phải nói lời tạm biệt, nhưng tạm biệt chỉ là để chờ một lần gặp gỡ khác.
Giữa thành phố bê tông cốt thép, bông hướng dương kiên cường sẽ không héo úa. Và giữa thung lũng hoang vu không ai để ý tới, những bông hoa dại vẫn nở rộ rực rỡ.
Một ngày hè, họ sẽ gặp lại nhau, cùng ngắm sóng nước xanh biếc trên dòng Kim Sa, cùng chiêm ngưỡng núi non hùng vĩ và cánh đồng bao la bất tận. Họ cũng sẽ đoàn tụ vào mỗi mùa đông, ngắm tuyết phủ trắng muôn nơi, nhìn ánh mặt trời chiếu sáng núi Kim Sơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.