Trở lại với hành trình tình nguyện của mình, Chúc Kim Hạ nhanh chóng quen thuộc mọi thứ, trở về trung tâm giáo dục giống như về nhà, từng nhịp thở đều rất tự nhiên.
Ngược lại, Viên Phong khi đi sâu vào tìm hiểu tình hình của trường học thì kêu lên mình đã bị lừa đảo online, khác ở chỗ người ta bị lừa sang Myanmar, còn cậu thì bị lừa đến vùng núi sâu hoang vu này.
Chúc Kim Hạ giả vờ ngoáy tai, nói: “Cậu không thấy câu này quen thuộc à?”
Đúng vậy, ngày đó khi cô quyết định đến đây làm tình nguyện, cô cũng từng hỏi cậu câu hỏi tương tự: “Liệu có phải lừa đảo không nhỉ?”
Khi đó, Viên Phong khó chịu đáp qua điện thoại: “Nói bậy gì đấy, người ta mở hội thảo ở Sở Giáo dục tỉnh, làm sao là lừa đảo được!”
Không ngờ giờ đây chính cậu lại đến đây, và môi trường từng khiến Chúc Kim Hạ muốn bỏ cuộc trước đây, lần này cũng hạ gục cậu.
Sau một đêm ngủ lại ở căn nhà nhỏ, Viên Phong thấy lưng mỏi nhừ, giường đơn thì vừa hẹp vừa cứng, xoay người cái là kêu cọt kẹt, chưa kể trời ở đây lạnh, gió từ núi thổi vào chẳng chừa kẽ nào. Cậu ngủ trong bộ quần áo cả đêm, quấn chặt chăn lông mà vẫn rét buốt, chỉ có thể dùng hai chữ để miêu tả nơi ở này: “Quá tồi.”
Bữa sáng hôm đó, cậu được ăn những món mà nghe đồn chỉ dịp Tết mới có, nhưng trà bơ sữa yak thì mặn, bánh đại mạch cứng đến nỗi muốn mẻ cả răng, còn lạp xưởng với xúc xích thì có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773531/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.