Ở một nơi thiếu thốn vật chất, niềm vui của con người trở nên cực kỳ đơn giản; một bồn nước nóng cũng có thể khiến người ta vui mừng khôn xiết.
Chúc Kim Hạ hỏi sẽ đi đâu để tắm: “Khu suối nước nóng phải không?”
Thời Tự buồn cười nhìn ra ngoài cửa sổ: “Giờ trời thế này mà đi suối nước nóng? Tôi thì không ngại để em tắm ngoài trời cho tiết kiệm, chỉ sợ tắm xong lại ốm một trận, tiền thuốc thang chắc tốn kém nhiều hơn.”
Sắp vào đông rồi, nhiệt độ buổi tối gần như chạm đến 0 độ. Dù Thời Tự có quen tắm nước lạnh vào mùa đông thì với Chúc Kim Hạ, cái khổ ấy là chịu không nổi.
Anh dời tầm mắt khỏi cửa sổ, vừa nhìn cô vừa như chế nhạo một tiểu thư thành thị yếu đuối. Với làn da mềm mịn và thân thể yếu đuối của cô, anh nghi ngờ rằng một chút gió lớn cũng đủ cuốn cô bay đi.
“Thế định tắm ở đâu?” Miệng cô hỏi vậy, nhưng trong lòng đã nghĩ ra câu trả lời, chỉ là không dám tin: “Giữa tuần thế này lại đi một vòng đến thị trấn Ngưu Gia sao?”
“Một lời thôi, có đi không?”
“Đi chứ!”
Cô reo lên, lao ngay ra ngoài, thậm chí khi bước chân đã vang khắp hành lang, còn hô vọng vào phòng:
“Đợi em một chút, em chuẩn bị đồ xong rồi ra ngay!”
Khi chạy đến gần cửa, cô mới nhớ ra là cần phải gọi cả Viên Phong.
Thật ra cô cũng không muốn gọi lắm. Những ngày ở trung tâm giáo dục, nơi đây vốn đã khép kín, mỗi lần đến thị trấn cũng giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773530/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.