Khoảnh khắc nhìn thấy Chúc Kim Hạ đó, Thời Tự ngẩn người trong giây lát. Anh vốn không tin thần thánh, nhưng lúc này lại bắt đầu hoài nghi liệu ông trời có thực sự thấu tỏ lòng người hay không.
Hai tuần trước, trận tuyết đầu tiên rơi trên núi. Chỉ sau một đêm, đất trời đã khoác lên mình một màu trắng xóa, ngay cả sông Kim Sa cũng được tuyết phủ hai bên bờ phản chiếu thành một màu trắng mờ ảo.
Chú Vượng bị một trận đau ốm đột ngột hạ gục, sốt cao không dứt, ho hoài không ngừng. Dì Phương dùng mọi biện pháp cũng không khiến ông khỏi bệnh, chỉ còn cách gọi Thời Tự đến giữa đêm. Mọi người lái xe bán tải của lão Lý đưa ông đến bệnh viện huyện truyền nước.
Trường học vẫn cần Thời Tự quản lý, việc chăm sóc chú Vượng vẫn là trách nhiệm của Lạc Nhung Trát Mỗ và dì Phương. Thời Tự và Đốn Châu cách ngày lại thay phiên nhau chạy xe máy đến bệnh viện huyện trông nom, những người còn lại ở trụ lại trường.
Bệnh tình diễn biến rất nhanh, không mấy lạc quan. Sốt cao nhanh chóng chuyển thành viêm phổi, chú Vượng vốn đã yếu, sau một tuần nằm liệt giường, nhìn ông già đi trông thấy, tiều tụy hốc hác, nói năng lẫn lộn, mỗi hơi thở đều có tiếng khò khè.
May mà còn có dì Phương. Tuy ông không thể tỉnh táo lại được nhưng chỉ cần thấy bà ấy, ông cũng yên tâm hơn, không khóc lóc ồn ào, chỉ nhắm mắt chịu truyền nước, người ngày một gầy yếu.
Lạc Nhung Trát Mỗ lo lắng đến phát khóc, kéo hai anh em đến ngôi chùa trên núi thắp hương bái Phật.
Người Tây Tạng theo đạo Phật, nhưng Thời Tự thì không, chỉ là từ nhỏ đến lớn sống trong môi trường như vậy, anh không có cách nào phản kháng, và luôn ở vị trí người quan sát bên lề.
Thực tế, bản thân chú Vượng cũng không phải người sùng đạo, ba anh em nhà này cũng vậy. Thời Tự thì khỏi phải nói, Đốn Châu và Lạc Nhung Trát Mỗ cũng chỉ làm cho có lệ vào các dịp lễ Tết mà thôi.
Nhưng khi bị bệnh thì phải vái lạy từ phương. Trát Mỗ không biết làm sao, chỉ còn biết trông cậy vào những điều huyền bí.
Rạng sáng hôm đó, bọn họ xuất phát từ lúc trời còn tối đen, khi đến đỉnh núi thì mặt trời vừa mọc, hào quang rực rỡ chiếu rọi, phía trên những đám mây tích tụ xuất hiện cảnh mặt trời mạ vàng núi tuyết.
Ngôi chùa đỏ son bị tuyết bao phủ, trắng xóa một màu. Đất trời tinh khôi, trên đỉnh núi tuyết, đỉnh tháp vàng chính là nơi gần bầu trời nhất.
Lúc này ngay cả Thời Tự cũng phải thừa nhận, ít ra những thứ anh nhìn thấy đều rất thiêng liêng, khiến lòng người không khỏi kính sợ.
Đốn Châu và Trát Mỗ quỳ từ ngoài chùa vào trong chùa, đầu gối và khuỷu tay đều bị tuyết thấm ướt, khác hẳn vẻ làm cho có lệ như mọi khi, từ ánh mắt đến thái độ đều thành kính chưa từng có.
Thời Tự vẫn không quỳ mà chỉ đứng bên cạnh nhìn. Tượng Phật trang nghiêm từ bi, nhưng ai biết được có thực sự lắng nghe được nỗi lòng của chúng sinh hay không.
Nếu như ông trời có mắt, thực sự có thể nhìn thấu vạn vật thì tại sao lại để mặc cho những kẻ như Đa Cát hoành hành ngang ngược? Tại sao lại trơ mắt nhìn người lương thiện như chú Vượng phải chịu đựng đau khổ?
Anh không ngừng chất vấn trong sự tĩnh lặng của đất trời.
Cho đến khi tiếng chuông ngân vang khắp thung lũng lúc bình minh, từng tiếng từng tiếng như gõ vào trái tim anh, Thời Tự quay người bước vào sâu trong chùa. Dọc đường là các nhà sư đang quét dọn tuyết, anh cau mày, tâm sự nặng nề, cuối cùng dừng lại trước một điện thờ ở sâu trong chùa, ngẩng đầu nhìn lên.
Dược Sư Phật.
Như một sự trùng hợp đáng kinh ngạc.
Nhà sư ở cửa đang bày đèn hoa sen lên bàn, nhìn khắp đại điện, xung quanh tượng Phật cũng bày la liệt đèn từ cao đến thấp, nhà sư mỗi ngày đều thêm dầu, để ngọn đèn trường minh bất diệt.
Thấy anh dừng chân, nhà sư liền hỏi anh có cần gì không, đèn hoa sen của Dược Sư Phật có thể cầu an cho sức khỏe, một ngọn đèn có thể thắp trong suốt cả năm.
Thời Tự thấy nực cười. Nếu trên đời thực sự có thần linh, nếu kẻ đó đã có thần lực cao cường như vậy thì việc gì còn phải tham lam vài đồng tiền của người phàm?
Nhưng tượng Phật vẫn từ bi nhìn anh, kim thân được vô số ngọn lửa chiếu sáng rực rỡ trong đại điện. Hình ảnh gương mặt ốm yếu của chú Vượng lướt qua trước mắt anh, rồi anh lại nhớ đến hai anh em đang thành kính quỳ lạy ngoài đại điện kia.
Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, chắc là vậy chăng?
Thời Tự cúi đầu, chọn đèn trên bàn nhỏ.
Nhà sư lấy giấy đỏ và bút mực ra, hỏi tên của người anh muốn cầu phúc rồi lại hỏi một ngọn đèn có đủ không.
Thời Tự ngập ngừng một lát mới trả lời: “Hai ngọn.”
Sáng hôm đó, anh chi một số tiền lớn để thắp hai ngọn đèn hoa sen ở Điện Dược Sư, mỗi ngọn một năm. Trên tờ giấy đỏ là hai cái tên, ngoài chú Vượng ra, còn có một tờ viết ba chữ nhỏ: Chúc Kim Hạ.
Người keo kiệt như anh không đời nào chi tiền cho bản thân trong những việc như thế này. Hiếm khi mê tín dị đoan một lần, anh bèn viết tên hai người quan trọng nhất từ trước đến nay trong cuộc đời mình lên giấy, thờ trước đức Phật.
Tin hay không không quan trọng, cứ coi như cầu bình an trong tâm vậy.
Với chú Vượng, anh biết rõ sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình của con người, nhưng vẫn hy vọng ông có thể bình yên ra đi, ít nhất đừng chịu nhiều đau khổ như vậy.
Còn với Chúc Kim Hạ, nếu giữa hai người không thể có duyên nợ với nhau, thì chúc cô bình an, vui vẻ, mạnh khỏe, thuận lợi cả đời.
Thời Tự vẫn không quỳ, anh đứng trước điện thờ nhìn nhà sư đặt hai ngọn đèn lên bàn thờ cao, cuối cùng chỉ khẽ cười, tự giễu mình: Thời Tự à Thời Tự, ngay cả ma quỷ thần thánh mày cũng tin, học hành bao nhiêu năm xem ra đã uổng phí cả rồi.
Muốn anh tin trên đời này có thần Phật, trừ khi “nó” đưa người đến trước mặt anh.
Vậy mà không ngờ chỉ vài ngày sau, Chúc Kim Hạ lại thực sự xuất hiện ở trung tâm giáo dục.
Thời Tự đứng trước hành lang, đầu óc ù đi như bị sét đánh ngang tai.
…?
Phật tổ hiển linh rồi sao?
Trở lại trung tâm giáo dục Nghi Ba không phải là quyết định nhất thời.
Sau khi Thời Tự rời đi, Chúc Kim Hạ có hai cơ hội.
Cơ hội thứ nhất là “Dự án Cầu vồng”: Một số trường đại học ở thành phố Miên Thủy học kỳ trước đã cử hàng chục giảng viên lên vùng núi hỗ trợ giảng dạy, đạt được thành tích đáng kể, Sở Giáo dục thành phố và Sở Giáo dục tỉnh quyết định hợp tác lâu dài, đầu học kỳ mới, Đại học Miên Thủy là đơn vị chủ trì.
Trong cuộc họp giáo viên khoa Ngoại ngữ vào thứ năm, sau khi nghe Viện trưởng nói xong việc này, Chúc Kim Hạ liền động lòng, sau cuộc họp đã tìm đến tận cửa.
Cơ hội thứ hai là Viên Phong, sau khi cãi nhau với bạn gái nhiều lần, cuối cùng cậu ấy cũng chia tay. Mối tình này bắt đầu từ việc yêu sớm thời cấp ba, kéo dài hơn mười năm, cuối cùng lại kết thúc trong im lặng, không khỏi đau lòng xé ruột.
Lúc đầu, dù là Chúc Kim Hạ hay Viên Phong đều nghĩ rằng việc Đậu Đậu rời đi giống như vô số lần làm ầm ĩ đòi chia tay trước đây, sau khi chiến tranh lạnh qua đi, bọn họ sẽ làm lành như cũ.
Nhưng đáng tiếc, một tháng sau, có người gửi cho Viên Phong thiệp mời cưới điện tử của Đậu Đậu—
“Hai người đùa tôi đấy à? Đang diễn trò cô dâu lấy chồng, tiếc thay chú rể không phải anh hả??? Sao nào, coi tôi là một phần trong trò chơi của hai người sao?”
Người bạn kia còn tưởng rằng đó là một trò đùa, nhưng không ngờ cô dâu này thực sự cao chạy xa bay, nhanh chóng kết hôn với người khác.
Viên Phong theo địa chỉ trên thiệp mời điện tử mà mua vé máy bay, cuống cuồng tìm đến, nhưng cuối cùng thậm chí còn chẳng gặp được mặt Đậu Đậu.
Cô ấy nói qua điện thoại rằng cô ấy mệt mỏi rồi, từ lâu đã hết yêu rồi, chồng hiện tại của cô ấy là doanh nhân, rất giàu có, cô ấy chỉ muốn làm một phu nhân nhà giàu thôi, Viên Phong không thể cho cô ấy cuộc sống như vậy.
“Chúng ta không thể quay lại được nữa rồi, anh cũng đừng tìm em nữa, em có thai rồi, là con của anh ấy.”
Mối tình mười hai năm, chỉ bằng vài câu nói đã bị bỏ lại phía sau, đối với người ra đi là giải thoát, nhưng với người ở lại lại đau đớn như dùng dao cùn cắt thịt.
Cứ thế ồn ào nửa tháng, trạng thái của Viên Phong tuột dốc không phanh, còn tệ hơn cả Chúc Kim Hạ lúc trước làm ầm ĩ đòi ly hôn.
Chúc Kim Hạ là người chủ động rời đi, người bị bỏ lại luôn đau khổ hơn.
Mà thực tế thì, mối tình kéo dài mười hai năm, có tờ giấy đăng ký kết hôn hay không cũng chẳng khác gì hôn nhân cả.
Ba mẹ Viên Phong đã ngoài năm mươi tìm đến Chúc Kim Hạ, gần như khóc hết nước mắt nhờ cô khuyên nhủ Viên Phong.
“Hai đứa từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, Kim Hạ, cháu giúp bác khuyên nhủ thằng bé với. Cháu từng trải rồi, đừng để nó suy sụp như vậy.”
Thực ra không cần họ nhờ, Chúc Kim Hạ cũng đã khuyên nhủ rất nhiều, nói hết nước hết cái, nhưng Viên Phong vẫn cứng đầu cứng cổ. Cuối cùng cô nảy ra một ý, nhớ đến những gì Viên Phong đã nói lúc cô vừa trở về Miên Thủy.
Cậu nói trên núi tốt như vậy sao, đi một chuyến là tâm hồn được gột rửa ngay, vậy thì cậu cũng muốn đi thử đấy.
Lúc đó chỉ là một câu nói đùa, ai ngờ giờ đây cậu thực sự cần một nơi để gột rửa tâm hồn.
Chúc Kim Hạ nghĩ, biết đâu lại được.
Cứu người chết đuối phải vớt vát đến cùng, bản thân cô lúc trước chẳng phải cũng là nhờ nhìn thấy một thế giới khác trên núi, mới hiểu ra rằng người ta không nên mãi tự lừa dối mình sao?
Vì vậy, khi Viện trưởng Tăng nhìn cô học trò tuy gần đây có hướng ngoại hơn đôi chút nhưng vẫn rất hướng nội của mình với vẻ mặt nghi ngờ, còn hoài nghi việc cô làm trưởng nhóm Dự án Cầu vồng là thật hay giả, Chúc Kim Hạ đã nhanh tay lẹ mắt kéo theo Viên Phong xuống nước.
Bạn thân là để chia ngọt sẻ bùi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nói tóm lại là nếu không tận dùng thì thật phí của trời.
Cô nói tuy em hướng nội, không giỏi giao tiếp, nhưng Viên Phong rất hướng ngoại, cậu ấy làm việc chẳng biết hai chữ ngại ngùng là gì. Nếu có thầy Viên Phong ở đó, dự án này coi như có em làm trụ cột, cộng thêm cậu ấy là nhà ngoại giao, nhất định sẽ thành công!
Khi nói lại cho Viên Phong, Chúc Kim Hạ đã khéo léo thay cụm từ “làm việc chẳng biết hai chữ ngại ngùng là gì” bằng “tinh tế và linh hoạt”.
Vì phải chăm sóc tâm trạng tan nát cõi lòng của người bạn thân này, nên cô phải dùng những từ ngữ hay ho một chút.
Mọi chuyện nhanh chóng được quyết định, để kịp thời đến trung tâm giáo dục một chuyến trước kỳ nghỉ đông, Chúc Kim Hạ trở nên bận tối mắt tối mũi.
Sinh viên đại học được nghỉ sớm, cuối tháng mười một đã bước vào kỳ thi, cô dạy xong bài từ trước, kết thúc các môn học của học kỳ. Cùng lúc đó, cô còn thức đêm viết vô số bản kế hoạch, không chỉ liên kết hàng chục trường tiểu học trong huyện với các trường đại học ở Miên Thủy, mà còn phải họp hành nhiều lần, trao đổi với rất nhiều giáo viên trong danh sách đăng ký.
Mắt thấy người cộng sự Viên Phong đang trong tình trạng suy sụp tinh thần, cô liền chủ động đảm đương nhiều trách nhiệm hơn. May mà trưởng nhóm có quyền lợi của trưởng nhóm, cuối cùng cô vung tay, rất “vừa vặn” mà sắp xếp cho mình và Viên Phong đến Trung tâm Giáo dục Nghi Ba một lần nữa.
Chỉ cần điểm này thôi, mọi vất vả đều không uổng phí.
Cô còn đề xuất, chương trình học đại học kết thúc sớm, gần như mỗi học kỳ đều được nghỉ sớm hơn trung học phổ thông một tháng, vậy thì phát triển thành một dự án quy mô lớn hơn đi. Để Đại học Miên Thủy làm chuột bạch tiên phong, trong một tháng này dẫn sinh viên sư phạm lên núi thực hành, như vậy sẽ không phải là hỗ trợ một chiều mà là cùng nhau phát triển.
Lực lượng giảng viên có hạn, nhưng sinh viên đại học thì khác. Đông người thì làm nên chuyện, mỗi năm các trường sư phạm đều có máu mới, vậy thì việc hỗ trợ giảng dạy có thể kéo dài từ khóa này sang khóa khác.
Trải qua muôn vàn khó khăn, trong vòng một tháng ngắn ngủi, Chúc Kim Hạ như lột xác một lần.
Cuối cùng Viện trưởng Tăng quyết định: “Sau khi kết thúc các môn học của học kỳ này, em đến đó khảo sát trước, còn việc sinh viên có đi hay không thì phải xem xét lại vào học kỳ sau. Dù sao thời gian cũng gấp gáp quá, việc này còn phải bắt đầu từ vận động và đăng ký, không thể nóng vội được.”
Cứ như vậy, Chúc Kim Hạ dẫn theo Viên Phong đang thoi thóp hơi tàn, trở thành những kẻ cuồng hỗ trợ giảng dạy, bắt đầu hành trình lưu lạc chân trời. Hay ta có thể gọi bằng một cái tên mỹ miều hơn là “khảo sát thực địa”.
Xe là xe của Viên Phong, chở đầy một xe đồ dùng học tập xin được từ trường, sách vở gom góp từ thư viện trường, cộng thêm quần áo quyên góp từ sinh viên, Chúc Kim Hạ rình rang đến trung tâm giáo dục.
Đương nhiên Thời Tự đã biết trước về Dự án Cầu vồng. Sở Giáo dục huyện đã họp bàn rất nhiều lần về việc này, chỉ là người liên hệ bên phía trung tâm giáo dục vẫn luôn là một người tên là Viên Phong, anh ta nói gần đây sẽ đến trường, nhưng không nói rõ thời gian cụ thể.
Mãi cho đến khi Chúc Kim Hạ đứng trước trung tâm giáo dục, dẫn theo đứa đàn em tên là Viên Phong kia, anh mới chậm hiểu ra. Hình như có người đã chuẩn bị từ trước.
Trên sân trường, học sinh xung quanh bàn tán xôn xao, Vu Tiểu San và Đốn Châu cũng hào hứng hỏi han liên tục, duy chỉ có Chúc Kim Hạ là bỏ ngoài tai, chỉ mỉm cười nhìn Thời Tự trước mặt.
“Đừng gọi em là công chúa.” Cô vênh mặt kiêu ngạo, ngẩng cao cằm: “Lần này em mang đến cho anh rất nhiều trợ thủ, hãy gọi em là hiệp sĩ.”
Thời Tự bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt sáng rực.
“Khi nào thì quyết định?” Anh hỏi, rồi lại nói thêm: “Hiệp sĩ tiểu thư.”
Chúc Kim Hạ mỉm cười: “Khoảng một tháng trước.”
“Giữ bí mật cũng tốt đấy.”
“Không phải muốn tạo bất ngờ cho anh sao?”
Thời Tự chậm rãi hỏi: “Là bất ngờ hay là kinh hãi?”
“Ai mà biết được.” Chúc Kim Hạ chống cằm quan sát anh một lúc: “Nhưng, em thấy anh có vẻ rất vui.”
Thời Tự khẽ cười: “Đi rồi thì đi luôn đi, thành phố tốt đẹp như vậy em không ở, lại quay về đây làm gì?”
“Không còn cách nào, học sinh cần em mà.” Chúc Kim Hạ xòe tay ra, vẻ mặt vô tội cực kỳ: “Thay vì để bọn nhỏ ngày nào cũng mượn điện thoại gọi cho em, chi bằng em tự mình quay lại dạy học, cứu vãn chất lượng giảng dạy Ngữ văn ngày càng xuống dốc của trung tâm dưới sự dạy thay của người nào đó?”
“Chỉ vậy thôi?”
“Chứ sao nữa?”
“Chỉ vì bọn trẻ thôi sao?”
Thời Tự lại thản nhiên bước thêm hai bước về phía cô, giờ thì hai người đã đứng đối diện nhau, người thì cao ngạo nhìn xuống, người thì hơi ngước đầu lên. Ánh mắt anh đen láy và sáng quắc, khiến người ta không thể trốn tránh.
Chúc Kim Hạ lỡ mất một nhịp tim, hơi chột dạ, nhưng ngay sau đó tìm lại được dũng khí, kéo Viên Phong đang đứng bên cạnh lại làm bia đỡ đạn.
“Còn cậu ấy nữa!”
Ánh mắt Thời Tự nhìn vào bàn tay không chút do dự nắm lấy cánh tay Viên Phong của cô, dừng lại, bình tĩnh nói: “… Anh ta làm sao?”
Lúc này anh mới có thời gian quan sát người đàn ông bên cạnh cô.
Người này trông có vẻ cùng tuổi với Chúc Kim Hạ, ngũ quan thanh tú, mày rậm mắt to. Nhìn màu da cũng biết, lại là một chàng trai thành phố giống Vệ Thành.
Còn về trạng thái, trước là Vệ Thành, sau là anh ta, đều râu ria xồm xoàm, tiều tụy thảm hại mà chạy lên núi, ánh mắt buồn bã, vẻ mặt chán nản.
Chúc Kim Hạ nói: “Đây là Viên Phong, em dùng tài khoản của cậu ấy… à, người liên lạc với anh nửa tháng nay chính là cậu ấy.”
Cô nói Viên Phong vừa trải qua một chút trắc trở trong chuyện tình cảm, hiện tại là một người đau khổ cần được chỉ lối. Cô thì không có khả năng đó, chỉ có thể dẫn cậu ấy đến cầu cứu cao nhân, dù sao lúc trước cũng là nhờ Thời Tự khai sáng mà cô mới có thể nhanh chóng vượt qua khoảng thời gian đen tối.
Cô có cả trăm lý do để trở lại núi, nhưng lại không hề nhắc đến bản thân mình.
Thời Tự im lặng nhìn cô, cuối cùng cũng hỏi: “Còn em thì sao?”
“… Em? Em làm sao?” Chúc Kim Hạ tiếp tục giả ngơ đến cùng.
“Học sinh cần lên lớp, vị này cần chữa lành. Còn em, em muốn gì?”
Ánh mắt Chúc Kim Hạ khẽ động, khóe miệng cong lên.
“Em muốn gì à? Em nhớ chú Vượng, nhớ học sinh, nhớ thịt bò Tây Tạng và trà sữa trên núi, nhớ những bài văn buồn cười của học sinh lớp 5, nhớ…”
Cuối cùng, cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì, nhưng ánh mắt lại quá rõ ràng.
Tuy rằng Viên Phong đau khổ nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Cậu đứng bên cạnh nhìn Chúc Kim Hạ, lại nhìn Hiệu trưởng, rất nhanh phát hiện ra điều gì đó không đúng.
Ánh mắt của hai người hình như có tia lửa điện phải không?
Khoan đã, không phải bọn họ đã nói sẽ lên núi trải nghiệm cuộc sống khó khăn, đoạn tuyệt tình yêu sao? Đã nói xuống núi rồi sẽ trở thành anh hùng hảo hán gia nhập Lương Sơn Bạc, từ đó về sau, người thông minh không đắm chìm vào bể khổ tình ái nữa, người trưởng thành thì đi spa rửa chân massage là đủ sao?
Tại sao trong không khí lại tràn ngập mùi vị của tình yêu vậy?
Chẳng lẽ cậu đến đây để tham gia chương trình biến hình, còn cô Chúc đến đây để tham gia chương trình hẹn hò chăng?
Viên Phong quay sang nhìn Chúc Kim Hạ với vẻ mặt không thể tin nổi. Cậu dùng ánh mắt hỏi cô rằng: Xin chào, cho hỏi có ai quan tâm đến sống chết của tôi không?
… Không có.
Chúc Kim Hạ chỉ mải mê nhìn vị Hiệu trưởng trước mặt như không có ai xung quanh, cũng không biết là đang dùng ánh mắt gửi mật mã Morse hay tín hiệu bí mật của hai người.
Viên Phong tức đến bật cười. Được lắm, hay lắm. Thời buổi này có người lừa tiền, có người lừa tình, cũng là chuyện thường thấy. Còn cậu — đường đường là một học sinh cá biệt vang danh xa gần, lại bị người ta lừa lên núi để hỗ trợ giảng dạy là sao?
Câu nói đó nói thế nào nhỉ?
— Cẩn thận lửa, cẩn thận trộm, cẩn thận bạn thân.
“Cư dân mạng quả không lừa tôi!”
Bạn gái thì cao chạy xa bay đi lấy chồng, bạn thân lại còn đâm sau lưng cậu một nhát chí mạng. Viên Phong tức đến nghiến răng.
Phật nói: “Ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục”, cậu không tin. Ở đây, với Viên Phong cậu chính là: “Tôi muốn xuống địa ngục, tất cả mọi người cùng xuống!”
Nghĩ vậy, Viên Phong đã vươn tay ôm lấy cánh tay Chúc Kim Hạ, rõ ràng là một anh chàng cao to tận 1m8 nhưng lại như chim non nương tựa vào vai cô, ngọt ngào nói.
“Em yêu, đừng chỉ mải ôn chuyện, giới thiệu cho anh với chứ, vị này là—”
Rõ ràng là ánh mắt của vị Hiệu trưởng kia như dao găm vô tình rơi trên mặt cậu.
Chúc Kim Hạ: “…”
Đáng tiếc, chưa đợi Thời Tự phản ứng, Đốn Châu trong đám đông đã lao tới nhanh như chớp, hai tay khoanh trước ngực, ngăn cách hai người từ phía sau.
“Này này này, tôi nói anh bạn này, anh làm cái gì vậy hả!” Đốn Châu chen ngang giữa hai người, quát lên như pháo súng: “Giữa thanh thiên bạch nhật, sao anh lại động tay động chân với con gái nhà lành vậy hả?”
Viên Phong không đợi được chính chủ ra oai, lại đợi được một con husky sủa như điên bên lề.
Cậu liếc qua Đốn Châu, không dám tin mà nhìn Chúc Kim Hạ: Này người anh em của tôi ơi, bộ cậu đến đây không phải để hỗ trợ giảng dạy mà là để thả thính trai miền núi đấy à?
Quả không hổ danh là chương trình hẹn hò, nam thí sinh nối đuôi nhau mà đến!
Viên Phong bội phục Chúc Kim Hạ. Hai người bọn họ cùng mặc chung quần mà lớn lên, vậy mà cậu lại không biết cô có bản lĩnh này. Vậy nên lần này lên núi, ngoài miệng giương cao khẩu hiệu đoạn tuyệt tình yêu nhưng thực chất là muốn mở rộng hậu cung, chiêu binh mãi mã sao?
Đêm hôm đó, Chúc Kim Hạ lấy ga giường và vỏ chăn từ kho của Thời Tự, chỉ huy Viên Phong tự mình động thủ, dọn dẹp giường chiếu trong khu nhà nhỏ.
Còn bộ chăn ga gối đệm của cô ở phòng bên cạnh, là do Thời Tự dọn.
Viên Phong vừa dọn giường vừa bất mãn hỏi: “Đều là đến hỗ trợ giảng dạy, tại sao đãi ngộ của tôi và cậu lại khác nhau đến thế? Giường của tôi phải tự dọn, còn giường của cậu là do Hiệu trưởng tận tay dọn cho?”
Chúc Kim Hạ nói: “Vậy không thì cậu qua phòng bên cạnh hỏi anh ấy xem, anh ấy có muốn giúp dọn cho cậu không?”
Nhớ lại ánh mắt sắc bén như dao của vị Hiệu trưởng rơi trên mặt mình cùng với khuôn mặt lạnh lùng kia, Viên Phong thầm nghĩ thôi vậy, nhịn một chút gió yên biển lặng.
“Đã đến trải nghiệm cuộc sống rồi thì tự lực cánh sinh thôi…” Cậu bĩu môi.
Chúc Kim Hạ nhìn bên này một chút, lại sang bên kia nhìn một chút.
Vẫn là căn phòng mà cô ở lần trước, Thời Tự đã dọn dẹp giường chiếu xong, đang gọi điện thoại bảo Đốn Châu mang hai thùng nước khoáng từ ký túc xá của anh đến.
Quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
Chúc Kim Hạ chậm rãi bước vào, nhìn mọi thứ trong phòng: “Vậy là em đi hai tháng rồi, anh không hề động đến căn phòng này sao?”
Bàn học vẫn còn đó, giường đơn vẫn còn đó, ngay cả đồ dùng cá nhân mà cô đã sắp xếp gọn gàng trên bàn lúc rời đi cũng y nguyên, chỉ cần lau bụi là có thể dùng tiếp.
Cô tiến lại gần hơn, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của Thời Tự, mạnh dạn hỏi: “Sao nào, nhìn vật nhớ người à?”
Thời Tự nhìn cô, nửa cười nửa không.
“Tôi nói cô Chúc này.” Anh đưa một ngón tay chạm vào vai cô, đẩy cô ra xa một chút, bình thản nói: “Trước khi tra hỏi tôi, có phải nên giải thích rõ ràng một chút, vị kia ở phòng bên cạnh là ai không?”
Im lặng trong giây lát.
Chúc Kim Hạ chớp chớp mắt: “Vị kia ở phòng bên cạnh á? Là cộng sự của em, giáo viên đến hỗ trợ giảng dạy cùng mà, anh liên lạc với cậu ấy nửa tháng rồi, không lẽ không biết sao?”
Thời Tự nhìn cô vô cảm: “Vậy sao?”
Cô như bừng tỉnh đại ngộ mà nói: “Ồ, hay là anh muốn hỏi về mối quan hệ thân thiết giữa em và cậu ấy? Để em nghĩ xem nên nói với anh thế nào nhỉ, mối quan hệ của chúng em hơi phức tạp—”
Chưa để cô tiếp tục giả ngốc trêu chọc, Thời Tự đột nhiên cúi người xuống, gương mặt gần như dán vào ngực trái của cô.
Chúc Kim Hạ giật mình, theo bản năng lùi lại, nhưng lại bị anh vươn tay kéo lại. Anh dùng lòng bàn tay chống vào eo cô, ngăn cản cô di chuyển.
“Đừng cử động.”
Tim cô đập loạn xạ.
Tránh quả dưa lại gặp quả dừa.
Lùi lại sẽ bị anh ôm lấy, tiến lên sẽ dán mặt vào anh, rõ ràng là trước sau đều chưa chạm vào nhau, nhưng khoảng cách này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần cử động một chút sẽ không thể vãn hồi.
Chúc Kim Hạ cứng đờ người.
“Anh, anh làm gì vậy…” Cô lắp bắp, khí thế ban nãy đã biến mất không còn tăm hơi, giọng nói gần như bị tiếng tim đập như sấm át đi.
Thời Tự vẫn giữ nguyên tư thế đó, chỉ hơi ngẩng cằm lên, nhìn cô từ dưới lên trên.
Đôi mắt đen láy kia, đồng tử ở chính giữa có một chút ánh sáng, do ánh sáng trên đầu bị cô che khuất, chút ánh sáng kia lúc sáng lúc tối, giống như dòng chảy ngầm bên dưới mặt biển tĩnh lặng.
Anh nhếch miệng cười, nói: “Nghe xem em có nói dối không.”
“…”
“Nói tiếp đi.” Anh cười cười: “Hai người có quan hệ gì?”
Thình thịch.
Thình thịch, thình thịch.
Chúc Kim Hạ thực sự không nói dối được nữa, thật ra cô thậm chí còn quên mất mình định nói gì.
Trong phòng im lặng đến lạ thường, ngay cả cơn gió trên hành lang cũng đứng yên. Không khí trên cao nguyên loãng hơn nơi thành thị, cô đến đây nửa ngày, đến lúc này mới cảm thấy hơi khó thở.
Triệu chứng cao nguyên hình như đến hơi muộn.
Chúc Kim Hạ khó khăn nuốt nước bọt, lại một lần nữa ngửi thấy mùi hương quen thuộc quanh chóp mũi, có mùi thơm mát của cỏ cây, còn có mùi lạnh lẽo của gió.
Cô không dám nhìn vào đôi mắt quá chói lóa kia, ánh mắt vô thức chuyển xuống, lướt qua sống mũi cao, dừng lại trên đôi môi mỏng mềm mại trong chốc lát, rồi lại nhìn xuống yết hầu.
Chúc Kim Hạ không thể không nhớ lại đêm một tháng trước.
Nhớ lại nó đã rung động như thế nào, giống như tuyết trên cành cây, giống như cây tuyết tùng trên đỉnh núi.
Khoảng cách này, không phải hôn thì là cắn…
“Nhìn cái gì vậy?”
Đôi môi mỏng khẽ mở, người đàn ông khép hờ mắt, khẽ cười một tiếng.
Cô lại vô thức run lên theo tiếng cười đó, ánh mắt liếc thấy bóng hai người dưới đất cũng đang cử động. Chúng còn quấn quýt hơn cả hai người thật, nhìn thoáng qua cứ ngỡ là đang ôm nhau.
Bầu không khí căng thẳng vô hạn, vừa khó chịu vừa khiến người ta không nỡ rời đi.
Cho đến giây tiếp theo, có người từ phòng bên cạnh hối hả chạy tới: “Giường tôi dọn xong rồi—”
Giọng nói đột ngột im bặt.
Viên Phong bất thình lình xuất hiện trước cửa, do dự hai giây giữa “Làm phiền rồi” và “Xin lỗi”, rồi quyết định xông vào phòng, chen vào giữa hai người.
“Đang làm gì vậy, có muốn thêm tôi vào không?”
Cậu mặt dày tiến lại gần, nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, cười như không cười mà xuất khẩu thành văn: “Tục ngữ nói hay lắm, quả nhiên là ba người cùng đi, ắt có một người là thầy của ta?”
••••••••
Lời tác giả:
Các diễn viên hài đã vào vị trí. Bìa sách mới có đẹp không! Nhân tiện nói với mọi người một chút, bộ truyện này được chia thành ba phần, phần một là Chim trong lồng, phần hai là Ngày độc lập, phần ba là Trăng tha hương. Hiện tại phần hai sắp kết thúc rồi, phần ba dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 7, 8 tháng 7, do thói quen bên tiểu thuyết ngôn tình hiện đại, tôi sẽ để phần ba ở phần ngoại truyện, nhưng vẫn là cốt truyện chính, cho nên mọi người đừng lo lắng là sẽ không có nhiều “phần tình cảm” mà kết thúc vội vàng~ Dự kiến số chữ sẽ là 450k. Cảm ơn mọi người, lì xì một đợt nào~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.