Thầm thương trộm nhớ thì làm sao thắng trận, Hái được xuống thì ai còn gọi nó là trăng. Phải bồng bột, phải hấp tấp, phải mù quáng, Để yêu một trận cuồng nhiệt trong tứ bề thọ địch. Mùa hè ngắn ngủi thế thôi, Không tận hưởng thì thật uổng phí. —《Quá trình》 Kỳ lạ thay, Thời Tự lại ngủ một giấc ngon lành. Vốn tưởng rằng sẽ trằn trọc mãi không ngủ được, dù sao cũng đã nói ra quá nhiều lời khó nói, cô lại còn ngủ ngay phòng bên cạnh. Nhưng cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương của Chúc Kim Hạ, anh ngồi trên mép giường, dưới ánh đèn sáng nhìn mọi thứ xung quanh, như thể đâu đâu cũng có dấu ấn của cô. Chiếc bàn làm việc kiểu Pháp ở cuối giường làm bằng gỗ óc chó, trên bàn bày la liệt tài liệu, lật ra xem thử, toàn là những thứ liên quan đến Văn học Anh – Mỹ. Chúc Kim Hạ nghiên cứu về Văn học Mỹ gốc Phi và chủ nghĩa nữ quyền, cô từng nói để tránh những người cày game trong phòng làm việc, cô đã có vô số đêm gõ bàn phím trong phòng khách. Giờ đây đến lượt anh ở trong căn phòng này, ánh mắt rơi vào chiếc bàn làm việc kia, cứ như thể nhìn thấy hình ảnh cô miệt mài bên bàn sách vở vào đêm khuya. Bộ chăn ga gối đệm không chỉ nhìn đẹp mắt mà cảm giác sờ vào cũng mềm mại tinh tế, khiến anh nhớ đến lúc ở trên núi, cô từng nhìn bộ chăn ga gối đệm cứng như đá của anh mà thốt lên: “Anh ở trên núi tu tiên hay xuất gia vậy, thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773534/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.