Chúc Kim Hạ từng đọc một bài thơ ngắn có tên là《Điểm ngắm nhìn đẹp nhất》. Trong đó viết:
Con người chỉ nên nhìn từ xa, Chứ không nên nhìn gần. Càng không có được thì càng sóng to gió lớn, Càng đến gần, càng mất đi vẻ đẹp bình thường. Hãy dừng lại. Hãy cứ yêu sự thờ ơ và cao ngạo của chàng. Sau khi rời khỏi vùng núi, trở về Miên Thủy, mọi thứ đều trở lại quỹ đạo xưa. Cô cũng từng tự nhủ với lòng, Thời Tự đối với cô chính là “điểm ngắm nhìn đẹp nhất”. Vầng trăng không thể hái mới là sáng nhất, đóa hồng không thể ngửi mới luôn tỏa hương ngát thơm. Cách nhau trùng trùng điệp điệp núi non, giữa họ có một khoảng cách tuyệt vời, vì vậy ánh trăng sáng trong tim(*) sẽ không biến thành hạt cơm dính trên áo, nốt ruồi son trước ngực(*) cũng sẽ không hóa thành vệt máu muỗi cỏn con (*)Ánh trăng sáng trong tim ( 白月光 – bạch nguyệt quang): Chỉ người mà ta thầm thương trộm nhớ, nhưng không thể ở bên. (*)Nốt ruồi son ( 朱砂痣 – nốt chu sa): Chỉ người yêu trong quá khứ, đã từng rất quan trọng với ta, nhưng giờ đây chỉ còn là ký ức. Nhưng dù lý trí đến đâu cũng không thể khiến cô dừng cương trước vực. Cô mở mắt ra nhìn người đàn ông ngay trước mặt, ở khoảng cách gần như vậy, cô thậm chí có thể nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ, mờ nhạt bên cánh mũi anh, như thể có một ngôi sao rơi xuống hôn lên làn da anh. Môi anh mím chặt, như một quân tử nghiêm khắc, kỷ luật nhất, nhưng yết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773535/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.