🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bây giờ cô nhìn anh, là động sát tâm hay động lòng?

Chúc Kim Hạ ngồi trên ghế, nhìn người đàn ông ngồi xổm trước mặt, dùng đôi mắt đen láy, sáng long lanh như được mài giũa nhìn cô.

Cô có một thoáng ảo giác, tư thế này hình như không nên xuất hiện ở nơi này thì phải?

Nếu thay bộ vest, tay cầm nhẫn, thì khung cảnh có lẽ sẽ hợp hơn một chút.

Vậy rốt cuộc là sát tâm hay sắc tâm?

Thật lòng mà nói, hình tượng hiện tại của anh chỉ có thể dùng từ tệ hại để hình dung. Nếu hai người không quen biết, cô tuyệt đối sẽ không ngồi ăn tối bên đường với một kẻ có khí chất của người vô gia cư như thế này.

Nhưng nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ ngày càng rõ ràng—

Công bằng mà nói, hình như anh đẹp trai hơi quá đáng rồi.

Con người thật kỳ lạ, khi chưa có vật thể cụ thể xuất hiện, thì luôn tự đặt ra những quy tắc hà khắc cho mình. Thời đi học, nam chính trong phim thần tượng và tiểu thuyết ngôn tình trông như thế nào, thì hình mẫu lý tưởng của cô cũng như thế ấy.

Không nói đến việc phải mặc áo sơ mi trắng, toát lên vẻ nho nhã, ít nhất tóc tai phải gọn gàng, sạch sẽ, cằm không được lởm chởm râu ria, và, trắng là tiêu chuẩn nhất định phải có

Tục ngữ nói rất hay, một trắng che ba xấu(*),có thấy nam chính nào trong phim thần tượng đen nhẻm đâu.

(*)Nhất bạch che tam xú (一白遮三丑): Một trắng che ba xấu. Câu nói này có nghĩa là làn da trắng có thể che đi những khuyết điểm khác trên khuôn mặt.

Nhìn Thời Tự mà xem, điểm nào anh cũng không dính dáng. Không chỉ không dính dáng, mà còn đi ngược lại hoàn toàn.

Lúc nào cũng để một mái tóc không được chăm sóc cẩn thận, gió trên cao nguyên lại mạnh, cứ bị thổi tung lên như tổ quạ, rối bù.

Trong số ít ỏi quần áo của anh, phần lớn là áo phông ông già, cái thì sờn chỉ, cái thì bạc màu vì giặt nhiều.

Có lần đi cắt tóc ở huyện thành, Chúc Kim Hạ đứng khựng lại trước cửa một tiệm quần áo, những bộ quần áo treo trên kệ ngoài cùng trông quen quen, tấm biển giảm giá có ghi hai dòng chữ nhỏ:

Thanh lý toàn bộ

50 tệ 3 cái.

Cô cẩn thận quan sát hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận: Đúng là đồ đôi với Thời Tự. Từ đó, cô đại khái hiểu được nguồn gốc quần áo anh thường mặc.

Vậy nên không phải gu thẩm mỹ của anh có vấn đề, mà là cuộc sống của anh quá qua loa.

Tuy việc vận chuyển trên núi không thuận tiện, nhưng bưu điện vẫn có thể đến thị trấn Ngưu Gia, các giáo viên trong trường thỉnh thoảng cũng mua sắm online, chỉ là thời gian giao hàng lâu hơn một chút. Mà trong số những người yêu cái đẹp này, Thời Tự là một ngoại lệ, đến cả Đốn Châu cũng ăn mặc đẹp hơn anh.

Làn da không trắng thì chắc không liên quan lắm đến di truyền, ai ở trên núi lâu như vậy cũng không thể trắng lên được.

Còn về râu ria lởm chởm, trong ấn tượng của cô, ngoại trừ những lúc đi họp, những ngày nghỉ lễ lớn phải gặp phụ huynh học sinh, thì cô chưa từng thấy Thời Tự chủ động cạo râu.

“Dù sao hôm nay cạo ngày mai cũng mọc lại, có thời gian đó thà làm việc khác có ích hơn.” Đây là lý do của Thời Tự.

Chúc Kim Hạ hay trêu anh: “Vậy thì anh cũng đừng ăn cơm nữa, dù sao bữa này ăn xong bữa sau cũng thải ra.”

“Sao có thể giống nhau được?” Thời Tự liếc nhìn cô: “Không ăn cơm sẽ chết, không cạo râu sẽ chết à?”

“Sao lại không?” Chúc Kim Hạ quả quyết: “Sẽ xấu chết.”

Tóm lại, trong ấn tượng của cô, cằm của Thời Tự luôn có một lớp râu xanh lún phún như sương mù, giống như ngọn núi xa, giống như mặt hồ đóng băng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Dù cô nhớ rõ người đàn ông trong video hôm qua không phải bộ dạng ma quỷ này, nhưng một ngày một đêm trôi qua, anh vượt núi trèo đèo đến đây, quần áo nhăn nhúm, tóc tai rối bù, râu ria vất vả lắm mới cạo sạch lại mọc lên.

Phụ nữ đôi khi quá đa cảm, rõ ràng trước khi quen cô, Thời Tự vẫn luôn như vậy, nhưng bây giờ anh đến vì cô, những chi tiết này như thể trở thành bằng chứng, chứng minh rằng chúng xuất hiện là vì cô.

Vì vậy, những quy tắc của hai mươi chín năm qua đã sụp đổ trước tình cảm quá thiên vị này.

Đâu phải gà luộc, cần làn da trắng như vậy làm gì? Làn da ngăm đen rõ ràng trông nam tính hơn.

Đàn ông nào mà chẳng mọc râu? Hoặc là thái giám, hoặc là thiếu hụt hormone sinh dục nam, Thời Tự như thế này vừa nhìn là biết hormone bình thường, chức năng sinh lý rất tốt. (Cô thề là cô không có ý gì khác.)

Quần áo tuy hơi cũ, kiểu dáng cũng lỗi thời, nhưng gương mặt ăn tiền là đây chứ đâu, mặc gì cũng đẹp, không thấy anh cứ với bộ dạng vô gia cư này mà ven đường vẫn luôn có người nhìn anh say đắm sao?

Suy nghĩ của Chúc Kim Hạ như chú cá nhỏ, cứ tung tăng bơi lội khắp nơi.

“Hỏi em đó.”

Lời thúc giục của Thời Tự kéo cô trở về thực tại.

… Anh hỏi cô cái gì nhỉ?

Ánh mắt đơ ra của Chúc Kim Hạ bị anh nhìn thấu. Lúc này mà cũng có thể lơ đãng, Thời Tự thật sự phục cô rồi.

Anh bực bội nhắc nhở cô: “Hỏi em nhìn tôi như vậy, là động lòng hay động sát tâm?”

Chúc Kim Hạ giả vờ suy nghĩ, vài giây sau mới thốt ra hai chữ: “Sát tâm.”

Thời Tự không nói gì, lông mày dần nhướn lên, vẽ thành một đường cong nguy hiểm.

Cô lập tức không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng: “Nhưng giết người là phạm pháp, vậy thì miễn cưỡng động lòng vậy.”

Còn miễn cưỡng nữa chứ.

Thời Tự nhìn cô chằm chằm một lúc: “Tôi thấy em là bị mỡ lợn che mờ lương tâm rồi.”

Chúc Kim Hạ cười ha hả, lại nhìn anh, bực mình vỗ mông đứng dậy, hỏi anh đi không, về bệnh viện thôi, bà nội còn đang đợi.

Trên đường về, Thời Tự đi trước, Chúc Kim Hạ đi sau nửa bước, cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh, khóe miệng luôn mỉm cười.

Giữa họ đã có rất nhiều khoảnh khắc tim đập nhanh, nhưng luôn vì những câu nói đùa sau đó mà trở lại nhịp điệu quen thuộc, tự nhiên.

Rõ ràng khoảnh khắc vừa rồi, chỉ cần cô nói ra rằng mình có ý với anh, với khoảng cách như vậy, với bầu không khí như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể nước chảy thành sông.

Nhưng luôn có những tình tiết kỳ lạ cắt ngang quá trình mập mờ.

Kỳ lạ là, Chúc Kim Hạ không hề cảm thấy tiếc nuối, nhìn Thời Tự, anh hình như cũng không tức giận, bọn họ đã tìm thấy nhịp điệu của riêng mình trong kiểu nhảy cóc này.

Bọn họ đã từng nói lời chia tay, cũng từng nghĩ rằng sau này sẽ không còn gặp lại nhau nữa, nhưng sau khi trở về Miên Thủy, dù gặp chuyện gì, dù chỉ là những chuyện vụn vặt nhất trong cuộc sống hàng ngày, cô cũng sẽ theo bản năng chia sẻ với anh trên WeChat.

Bà nội vừa ngã bệnh, anh lại không nói một lời, chạy từ trên núi xuống ngay trong đêm.

Rất nhiều sự ăn ý đã được hình thành trong vô hình, rất nhiều tình cảm đang lặng lẽ chảy trôi.

Chúc Kim Hạ nhìn bóng lưng thong dong của anh, đột nhiên hiểu ra một đạo lý —rất nhiều chuyện không cần phải nóng vội, cuộc đời còn dài, hà cớ gì phải vội vàng trong ngày hôm nay.

Nếu không thể đến được đích của tình nhân, vậy thì cứ như hôm nay, có người bạn đồng hành tình thâm nghĩa trọng như vậy, cô còn gì không hài lòng nữa?

Giữa họ vẫn còn một vài trở ngại, một tầng sương mù không rõ ràng, quá trình xua tan chúng có lẽ rất khó khăn, nhưng vì là anh, cô luôn cảm thấy cũng có niềm vui.

Tối hôm đó ở bệnh viện, hai người “tranh luận gay gắt” để tranh nhau quyền trực đêm.

Chúc Kim Hạ nói đã làm phiền anh nhiều rồi, giờ lại để anh trực đêm nữa thì bà nội sẽ mắng cô là cái đứa lương tâm bị chó tha.

Thời Tự nói lương tâm của em không phải đã bị chó tha mất từ trên núi rồi sao, lúc đó sao lại ngồi mát ăn bát vàng vậy.

Chúc Kim Hạ nghẹn họng, lại lý luận: “Nhưng bà tôi là phụ nữ, phụ nữ già cũng là phụ nữ, đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân anh không hiểu sao, anh ở đây không tiện.”

Thời Tự nói thôi đi, em không phải học nữ quyền sao, lại còn phong kiến với tôi à? Nếu thật sự tin theo chủ nghĩa phong kiến thì với mức độ tiếp xúc thân thể của chúng ta, tôi đã cưới em rất nhiều lần rồi.

Chúc Kim Hạ: “…”

Thời Tự thừa thắng xông lên: “Tôi ở bệnh viện còn tiết kiệm được tiền thuê khách sạn, bệnh viện có giường có điều hòa, tốt biết mấy.”

Cao thủ là đây chứ đâu nữa, tính ki bo được thể hiện một cách rõ ràng trong lời nói, trong hơi thở của anh.

Chưa kịp để bọn họ tranh luận cho rạch ròi ở hành lang, bà nội trong phòng bệnh đã lên tiếng: “Cút về hết đi. Huyết áp của bà vừa mới hạ xuống, hai đứa bây mà còn cãi nhau nữa, bà thấy nó phải lên đến 300 mất.”

Các y tá ở trạm y tá cũng cười, nói không có gì đáng ngại nữa rồi, có chúng tôi ở đây, hai người cứ yên tâm về nhà đi, mai có thể làm thủ tục xuất viện rồi, không cần trực đêm nữa.

Chúc Kim Hạ lấy nước cho bà nội rửa mặt xong, vừa đi vừa ngoái lại nhìn Thời Tự, cùng anh bước ra khỏi cổng bệnh viện.

Hai người đứng dưới màn đêm, bốn mắt nhìn nhau.

Chúc Kim Hạ do dự nói: “Tôi đặt khách sạn cho anh nhé?”

Thời Tự nhìn cô một lúc, thản nhiên hỏi: “Đến nhà em không được à?”

Tim Chúc Kim Hạ như ngừng đập, lại nghe thấy anh cười: “Hay là em không yên tâm về tôi, nhất định phải mất công đặt khách sạn?”

“Có gì mà không yên tâm?” Cô quay mặt đi, lẩm bẩm: “Ở trên núi tắm trước mặt anh tôi còn yên tâm, chỉ là đưa anh về nhà ngủ một đêm thôi mà, đi thôi.”

Cô cúi đầu gọi xe, nghe thấy Thời Tự khẽ cười bên cạnh.

Anh nói: “Chúc Kim Hạ, em là con ếch à?”

Câu này anh cũng đã từng nói vào đêm hôm đó, Chúc Kim Hạ nhớ rõ, hôm nay mới có dịp hỏi lại: “Ý gì vậy?”

Nói cô xấu? Nói cô lắm mồm?

Xe nhanh chóng đến nơi, trước khi lên xe, Thời Tự nhìn cô mỉm cười, nói ra một câu: “Nấu ếch bằng nước ấm.”

Khu chung cư của Chúc Kim Hạ nằm ngay gần trường Đại học Miên Thủy, khi đi ngang qua khu đại học, cô đặc biệt chỉ cho Thời Tự xem, đây là nơi cô đã sống nhiều năm, từ đại học đến Thạc sĩ, từ Tiến sĩ đến khi trở thành giảng viên ở đây.

Khu đại học là thành phố không ngủ, đèn đuốc sáng trưng, càng về khuya càng náo nhiệt.

Thấy cô hào hứng giới thiệu, Thời Tự đột nhiên lên tiếng: “Xuống đi dạo một chút không?”

Bọn họ không vào trường, mà đi dọc theo phố đi bộ bên ngoài trường, hướng về phía khu chung cư của cô.

Sau khi cảnh sát giao thông tan ca, những người bán hàng rong mọc lên như nấm sau mưa, khu vực Tứ Xuyên – Trùng Khánh có rất nhiều món ăn vặt, từ bánh trứng nướng đến chân gà ngâm, từ khoai tây chiên đến mì ngọt, chưa kể đến những món nổi tiếng như gà xiên, đồ chiên…

Xung quanh toàn là sinh viên đại học, trên khuôn mặt của những người trẻ tuổi tràn ngập sự vô tư vô lo, như thể thế giới nằm dưới chân, ước mơ ngay trước mắt.

Không khí tràn ngập mùi thơm của thức ăn.

Bầu không khí nhộn nhịp này khác hẳn với trên núi, đối với Thời Tự có phần xa lạ.

Trên núi, ban ngày đã ít người, khi màn đêm buông xuống thì càng hoang vu, vắng vẻ.

Chúc Kim Hạ hỏi anh: “Anh không phải đã sống ở Bắc Kinh nhiều năm rồi sao? Các thành phố lớn chẳng phải đều giống nhau à?”

“Bề ngoài thì trông giống nhau, nhưng cảm giác thực tế thì khác. Nhịp sống ở Bắc Kinh quá nhanh, không có kiểu nhàn nhã dưỡng lão như ở Thiên Phủ Chi Quốc(*) này.”

(*)Thiên phủ chi quốc (天府之国): Vùng đất màu mỡ, trù phú. Thường dùng để chỉ Tứ Xuyên.

Lúc tan tầm, ai cũng vội vã, rất hiếm khi thấy người thong thả tản bộ trên đường.

Cạnh tranh trong công việc khốc liệt đến độ sau khi hoàn thành vượt mức thời gian quy định, gần như không ai muốn dành thêm thời gian tụ tập với bạn bè sau giờ làm, có thể nằm yên được thì cứ nằm yên.

Ăn uống cũng phải tranh thủ từng giây, cho dù hẹn ăn cơm với ai thì cũng đa phần là để bàn chuyện công việc.

Chưa kể đến việc quản lý quy củ của thủ đô, những người bán hàng rong khó mà tụ tập quy mô lớn, tạo thành thành phố ẩm thực không ngủ nhộn nhịp như thế này.

Thời Tự nhớ ra điều gì đó, kể một câu chuyện cười: “Hồi mới đến Bắc Kinh học, trong ký túc xá có một cậu bạn sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, mọi người hỏi cậu ta có món nào ngon để giới thiệu không, cậu ta nói bằng giọng Bắc Kinh chuẩn, đến Bắc Kinh, sao có thể không ăn đậu phụ thối Trường Sa, bánh bao Cẩu Bất Lý Thiên Tân, lẩu Trùng Khánh, và mì nóng Vũ Hán?”

Chúc Kim Hạ bật cười thành tiếng.

“Sa mạc ẩm thực trong truyền thuyết?”

“Cũng có món ăn được, gần Học viện Khoa học Địa chất có vài quán ăn ngon, trước kia tôi thường đến đó tụ tập ăn uống với mọi người, có cơ hội…” Thời Tự vô tình nói, nhưng lại dừng lại ở đây, những lời chưa nói thành lời hóa thành một tiếng cười ngắn ngủi, không nói tiếp nữa.

Có lẽ không còn cơ hội nữa rồi.

Chúc Kim Hạ nhạy bén nhận ra sự thay đổi cảm xúc ở cuối câu, lặng lẽ ngước mắt nhìn, Thời Tự vẫn thản nhiên như thường. Nhưng anh càng bình thường, cô càng cảm thấy nặng nề, lòng như bị ngâm trong nước có gas, những bọt khí chua xót cứ thế nổi lên.

“Nhất định sẽ có cơ hội.”

Cô nghẹn hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu an ủi vụng về nhưng đầy chân thành, tâm trạng càng nặng nề hơn. Cô là dân học Văn, lại còn dạy Tiếng Hán trên núi, sao vốn từ vựng lại nghèo nàn thế này.

Bầu không khí buồn bã lan tỏa, Thời Tự quay sang nhìn cô, trên mặt người phụ nữ hiện rõ vẻ bực bội, anh hiểu ý cô, giống hệt như đứa trẻ làm bài kiểm tra không tốt mà vẫn phải báo cáo với phụ huynh.

Trong nháy mắt, chút phiền muộn mơ hồ kia tan biến, anh không nhịn được cười.

“Chúc Kim Hạ, có ai từng khen em, khả năng đồng cảm của em thật sự rất mạnh chưa?”

Chúc Kim Hạ hiểu ý, nói khả năng đồng cảm mạnh thì có tác dụng gì, không có tác dụng thực tế, chẳng giúp được gì cả.

Thời Tự hỏi cô: “Em có biết tại sao trên đời lại có thứ gọi là chăm sóc cuối đời không?”

Người phụ nữ hơi ngạc nhiên: “Không phải chúng ta đang nói về khả năng đồng cảm sao?”

“Chỉ là lấy ví dụ thôi.” Thời Tự mỉm cười: “Người bệnh nặng, thuốc thang vô dụng, nên cần được chăm sóc cuối đời, bởi vì so với thuốc tiên, sự đồng cảm còn hữu ích hơn. Tương tự, hoàn cảnh của tôi không ai có thể giúp được, nhưng em quan tâm tôi, để ý đến cảm xúc của tôi, đã là một điều bất ngờ rồi.”

Chúc Kim Hạ sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm một câu: “Mới dạy Tiếng Hán được hơn một tháng, đã bắt đầu nói ví dụ với tiền bối rồi. Anh hơi tự mãn rồi đấy, thầy Hiệu trưởng ạ.”

Họ đi dạo trong chợ đêm. Bỗng đối diện hai người có mấy cô gái tay cầm bánh bột gạo đang đi tới, trong chiếc bát trong suốt có điểm xuyết hoa quả hoặc đậu đỏ, hoặc hoa anh đào, trông long lanh, đẹp mắt.

Thời Tự nhìn thêm vài lần, bị Chúc Kim Hạ đoán trúng: “Anh không biết đó là gì à?”

Thời Tự thẳng thắn thừa nhận, đúng là không biết thật.

Cái này mà cũng không biết…

Chúc Kim Hạ thầm thở dài trong lòng, càng nhìn anh càng giống củ cải non ngây thơ vô tri, đến cả những thứ cô chơi chán hồi nhỏ cũng chưa từng thấy.

Trong lòng bỗng dâng lên một tình mẫu tử khó tả, cô hắng giọng nói: “Đi theo tôi.”

Tiếp đó, cô thành thạo dẫn anh đi dạo trong chợ đêm, không chỉ mua bánh bột gạo, mà còn mua mang về bánh trứng nướng thập cẩm, khoai tây bọc trứng Tuân Nghĩa…

Đồ ăn vặt không hề đắt, đặc biệt là ở khu đại học này, nổi bật với ba chữ “ngon bổ rẻ”.

Từ khi tốt nghiệp, Chúc Kim Hạ rất ít khi ăn những thứ này, một là hứng thú với đồ ăn vặt ngày càng giảm, hai là với tư cách là một giảng viên, bị sinh viên bắt gặp “vui vẻ cùng người dân” ở chợ đêm, ít nhiều cũng hơi ngại.

Lúc này cô có mục tiêu rõ ràng, ở khu chợ đêm chằng chịt như mạng nhện này, giống như một hướng dẫn viên tận tụy, ghi nhớ bản đồ trong lòng, dẫn Thời Tự đi khắp nơi, tìm đến từng món mà sau khi hỏi thì anh chưa từng được nếm thử.

Thời Tự muốn trả tiền, bị cô hào phóng từ chối.

“Coi thường tôi hả?” Người phụ nữ bĩu môi trừng mắt nhìn anh, giật lấy điện thoại của anh: “Ở trên núi đều là anh bao tôi, hôm nay đến địa bàn của tôi, đương nhiên là tôi bao lại anh rồi.”

Thời Tự mỉm cười lùi lại một bước, tỏ ý không tranh giành với cô, nhưng—

“Điện thoại thì trả cho tôi chứ?”

“Về nhà rồi trả.”

Cô cất chiếc điện thoại vào túi xách, còn kéo khóa lại cẩn thận, ý bảo anh đừng hòng lấy lại.

Thời Tự mất quyền kiểm soát điện thoại, bèn nói: “Vậy cho tôi mượn điện thoại của em một lát.”

“Hửm?” Chúc Kim Hạ nghi ngờ quay đầu lại: “Anh muốn làm gì?”

Thời Tự không nói gì, dễ dàng lấy chiếc điện thoại trên tay cô, lại kéo ngón tay cái của cô, mở khóa vân tay, cuối cùng mở camera.

Tách.

Trong lúc cô không kịp đề phòng, một bức ảnh mặt đơ như vậy đã ra đời, hậu cảnh là chiếc tủ kính, bên trong bày la liệt bánh bột gạo đủ màu sắc, ông chủ ngoài bốn mươi tuổi đeo tạp dề, thoăn thoắt lấy từng chiếc bánh xinh xắn từ trong bát ra.

“Này anh—”

Chúc Kim Hạ luống cuống muốn giật lại điện thoại, nhưng bị anh tránh né nhờ lợi thế chiều cao, Thời Tự giơ cao điện thoại lên trên đầu, mở WeChat, gửi ảnh cho chính mình.

Làm xong một loạt động tác, anh mới trả lại điện thoại cho cô.

Chúc Kim Hạ nhìn bức ảnh, tức đến mức phồng má trợn mắt. “Ai lại dùng camera thường để chụp ảnh người khác chứ? Xấu chết đi được!”

“Xấu sao?” Thời Tự ngẩng đầu lên cho ông chủ đang cười toe toét bên cạnh xem ảnh.

Ông chủ rất phối hợp lắc đầu nguầy nguậy: “Xấu chỗ nào? Đẹp quá trời quá đất! Tôi thấy cô là người đẹp nhất con phố này đấy, cô gái.”

Câu tiếp theo còn vang dội hơn: “Chàng trai này cũng vậy, đẹp trai muốn xỉu, hai người đẹp đôi quá!”

Kèm theo hai ngón tay cái giơ lên, lắc lư trong không trung hồi lâu.

Chúc Kim Hạ muốn mắng Thời Tự, nhưng lại “phụt” một tiếng, không nhịn được cười thành tiếng.

Cô muốn nói anh là người già à, không biết ảnh gửi đi chưa đến ba phút là có thể thu hồi sao?

Nhưng có nên thu hồi không?

Chúc Kim Hạ cúi đầu nhìn bản thân đần thối trong ảnh, mấy nốt mụn do thức khuya nổi trên cằm vẫn còn rõ mồn một, quầng thâm mắt nổi bật như báu vật quốc gia(*) tiêu biểu của “Thiên Phủ Chi Quốc”, biểu cảm cũng thật sự thảm không nỡ nhìn.

(*)Báu vật quốc gia ở đây chính là gấu trúc, ý chỉ mắt nữ chính thâm đen xì.

Bức ảnh đúng là lố thật, hoàn toàn thoát ly khỏi vùng an toàn của những bức ảnh tự sướng lung linh của các cô gái hiện đại.

Nhưng cô cúi đầu nhìn vài giây, tắt màn hình, vẫn giữ lại bức ảnh đó.

Xấu thì xấu vậy, trước đây đã chụp quá nhiều ảnh rồi, lớp trang điểm tinh tế, quần áo chỉnh tề, lại vì quá hoàn hảo mà trông cứng nhắc.

Nhưng bức ảnh này thì khác, nó là khoảnh khắc bất ngờ được lưu giữ, lưu giữ lại một đêm thu năm hai mươi chín tuổi, dáng vẻ ngốc nghếch của cô sau ống kính.

Địa điểm tình cờ được chọn là bên ngoài khu đại học, rõ ràng khuôn mặt của cô đã sắp ba mươi, gần như là bà cô rồi, nhưng lại vì biểu cảm kỳ lạ mà trông trẻ trung hơn, cũng không hề lạc quẻ với khung cảnh xung quanh.

Họ xách theo một đống đồ ăn vặt không ăn hết về nhà, cái này cắn một miếng, cái kia nếm một chút.

“Ngon không?” Cô đã hỏi câu này vô số lần.

Vị Hiệu trưởng khó tính luôn dùng những từ trung tính như cũng được, tạm thôi, bình thường,… để trả lời. Hỏi anh có phải vị giác có vấn đề không, anh liền thản nhiên nói không phải em chưa từng nếm thử tay nghề của tôi, so với tác phẩm của tôi thì những thứ này chẳng là gì cả.

Chúc Kim Hạ vừa chế nhạo anh mặt dày, vừa thầm thừa nhận trong lòng, anh nói cũng không sai.

Mua quá nhiều đồ, lại còn thừa một đống, thế là Thời Tự tái phát bệnh cũ, phê bình Chúc Kim Hạ rằng: “Lại lãng phí đồ ăn.”

Chúc Kim Hạ ăn vạ ngay lập tức: “Vậy anh ăn hết đi.”

“Tối nay em thấy tôi ăn thừa chưa đủ nhiều sao?” Thời Tự nhắc nhở cô ở cổng bệnh viện, anh còn xử lý hết chỗ oden cô mua thừa.

Chúc Kim Hạ nói dù sao anh cũng là “thùng rác” loại siêu to khổng lồ. Lời còn chưa dứt đã bị Thời Tự búng vào trán, đau đến mức kêu lên.

Cô cầm bánh bột gạo nhảy dựng lên, nói anh dám đánh tôi à?

Hai người đang cãi nhau chí chóe, bỗng nghe thấy bên cạnh có người rụt rè hỏi: “Cô Chúc?”

Chúc Kim Hạ khựng lại, cứng nhắc quay đầu nhìn về phía trước… Đúng là học trò của cô thật.

Ngay sau đó, cô chắp tay ra sau lưng, giấu bánh bột gạo đi, lại nở một nụ cười đoan trang, tao nhã: “À!”

Thấy ánh mắt học trò cứ đảo qua đảo lại giữa cô và Thời Tự, vẻ mặt hào hứng không giấu được, Chúc Kim Hạ chỉ đành cứng nhắc giả vờ như không thấy.

Sau vài câu xã giao, cô Chúc tao nhã lướt đi mất, mãi cho đến khi ra khỏi chợ đêm, chắc chắn đã ra khỏi tầm mắt của học trò, cô mới tức tối đuổi theo đánh Thời Tự.

“Tại anh hết, tại anh hết! Danh tiếng cả đời của tôi bị hủy hoại rồi!”

Thời Tự một tay xách đồ ăn, tay còn lại nhờ lợi thế to lớn và mạnh mẽ, giữ chặt hai cổ tay của cô.

“Sao lại trách tôi được? Là tôi bảo em nhảy lên đánh tôi sao?” Anh khẽ cười: “Phải trách thì chỉ có thể trách em quá bạo lực.”

“Nếu anh không búng trán tôi, tôi có đánh trả anh sao?!”

“Thư giãn nào, thấy thì thấy thôi. Ai quy định làm giảng viên nhất định phải đoan trang, tao nhã chứ?” Thời Tự trêu chọc: “Từ hôm nay trở thành cô Chúc hoạt bát, chân thật, cũng tốt mà.”

Chúc Kim Hạ bị giữ hai tay, tức giận húc đầu vào ngực anh.

Trong lúc choáng váng, cô vẫn không quên mắng: “Vậy sao anh không chân thật một chút? Có giỏi thì anh cũng ăn vạ trước mặt học trò xem, cho bọn nó thấy bộ mặt vô liêm sỉ, trơ tráo của anh đi!”

“Không được.” Thời Tự cong môi cười, buông tay cô ra, vừa xoa xoa ngực bị đụng đau, vừa nói: “Đây là vẻ mặt đo ni đóng giày cho em, người khác xem thì không phải giá này đâu.”

“…”

Chúc Kim Hạ cũng xoa trán, không biết nên rung động vì “sự đối đãi đặc biệt” của anh, hay là tức giận vì bộ dạng trơ tráo này.

“Ai cần anh đo ni đóng giày chứ?”

“Buông tay ra.” Thời Tự kéo tay cô đang xoa trán ra, tiến lại gần xem xét kỹ lưỡng, thấy đỏ ửng cả một mảng: “Đáng đời, ai bảo em húc mạnh như vậy, sao không húc cho chấn động não luôn đi?”

“Cút.” Chúc Kim Hạ hất tay anh ra, sải bước đi về phía trước, bỏ mặc anh phía sau.

Nhưng không nằm ngoài dự đoán, người nọ chân dài, dù đi thong thả cũng nhanh chóng đuổi kịp.

Chẳng mấy chốc, giọng nói lười biếng của anh cũng vang lên từ phía sau.

“Vừa nãy húc như vậy, cảm thấy thế nào?”

“Cảm thấy vẫn có thể mạnh hơn một chút, tốt nhất là húc cho anh câm luôn, đỡ phải miệng chó không mọc được ngà voi.”

Thời Tự cười, cười xong lại hỏi: “Tôi hỏi em cảm giác khi chạm vào thế nào, không thấy tôi cũng được, cơ ngực săn chắc à?”

Chúc Kim Hạ phanh gấp, suýt chút nữa thì ngã dập mặt.

Cô quay đầu lại nhìn Thời Tự với vẻ mặt khó tin, mặt đỏ bừng: “Mẹ nó, rõ ràng vừa nãy anh uống rượu nếp hoa quế mà, sao lại như uống rượu giả vậy?”

Thời Tự nhìn cô chằm chằm, cũng cảm thấy mình như uống phải rượu giả.

Nếu không thì sao trời đất lại quay cuồng, rõ ràng trước mắt là màn đêm yên tĩnh, nhưng lại luôn có dải ngân hà xoay chuyển, ánh sao lấp lánh.

••••••••

Lời tác giả:

Nhà tôi ở gần khu đại học, đôi khi đi dạo ngang qua phố đi bộ, tôi luôn cảm thấy thật kỳ diệu, rõ ràng hôm qua còn ở trước mắt, ngoảnh đầu lại đã thấy xa xôi lắm rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.