Được Thời Tự thuyết phục, cuối cùng Chúc Kim Hạ vẫn đến trường dạy học. Chỉ là trong lòng chất chứa tâm sự cộng thêm tối qua lại thức trắng đêm, thành ra vẻ mệt mỏi làm thế nào cũng không thể che giấu trên khuôn mặt của cô.
Giờ giải lao, tại phòng nghỉ giảng viên, cô chạm mặt một giảng viên của khoa Hóa. Người đó chào hỏi cô, nhìn cô một cái rồi ngạc nhiên nói: “Ồ, cô Chúc, mắt cô trông thật đặc biệt!”
“Hả?” Chúc Kim Hạ sờ lên mắt theo bản năng: “Sưng hả?”
Cô thầm nghĩ, trước khi đi, không phải Thời Tự đã nói là hôm nay không sưng sao. Nghĩ đến đây, những hình ảnh trong hành lang lại hiện lên trong đầu, nhịp tim bắt đầu loạn nhịp.
“Không, ý tôi là quầng thâm mắt của cô, trông như kiểu trang điểm mắt khói tự nhiên vậy.”
Chúc Kim Hạ lúng túng bỏ tay xuống, tự cười mình thần hồn nát thần tính. Người ta chỉ nói một câu bâng quơ mà cô đã nghĩ lung tung rồi.
Giảng viên khoa Hóa thấy tinh thần cô không tốt, bèn kể cho cô nghe câu chuyện cười xảy ra trong giờ học hôm nay.
“Tôi nói đá khô không phải là đá, muốn sinh viên nêu một vài ví dụ tương tự, có người nói ‘nước cường toan không phải nước’, có người nói ‘soda không phải kiềm’, kết quả đến cuối giờ nhìn thấy một cậu mập mạp ngồi chơi game ở hàng ghế sau, tôi gọi cậu ta đứng dậy hỏi, cô đoán xem cậu ta nói gì?”
“Nói gì ạ?”
“Cậu ta nói một tràng cho tôi luôn, nói ‘hotdog không phải chó’, ‘modem quang không phải mèo’,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773538/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.