Ngày thứ ba trở về Miên Thủy, Chúc Kim Hạ vội vàng chạy đến một cuộc chia tay đã được thỏa thuận từ trước.
Sảnh hành chính làm việc từ tám giờ sáng, cô hẹn gặp Vệ Thành lúc tám giờ rưỡi.
Sáng hôm đó cô dậy rất sớm, sợ giờ cao điểm tắc đường nên đã ra khỏi nhà trước.
Chưa đến tám giờ, mặt trời đã lên cao, ánh nắng lúc này không gay gắt, thậm chí còn có phần dịu dàng.
Chúc Kim Hạ đứng chờ xe bên ngoài khu nhà, ngẩng đầu nhìn một lúc, lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh.
Những người đi làm bên cạnh vội vã qua lại, không ít người cũng theo đó mà ngẩng đầu nhìn, liếc nhìn một cái, lại ném cho cô ánh mắt kỳ lạ, như thể đang hỏi có gì đẹp mà xem.
Họ không biết rằng mặt trời lúc tám giờ sáng là một món hàng xa xỉ, dù sao thì ở nơi rừng núi kia, mặt trời chưa bao giờ đi làm đúng giờ, có thể mọc lúc mười giờ đã là tốt lắm rồi, lại thường xuyên còn tan làm sớm nữa..
Mặt trời ở đó cũng không bao giờ dịu dàng, chỉ cần gặp mặt, nhất định sẽ giống như Pikachu không ngừng phóng ra dòng điện mười vạn vôn, không lột da người ta thì không quyết bỏ qua.
Chúc Kim Hạ đến sớm. Sảnh hành chính vừa mới mở cửa, bên ngoài đã xếp một hàng dài.
Thấy Vệ Thành chưa đến, cô liền đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua đồ ăn sáng, trong cửa hàng tràn đầy phong vị của vùng Quan Đông, trong tủ thực phẩm còn đa dạng các loại đồ ăn sáng, chỉ là không có bánh lúa mạch, trà bơ yak.
Cô chỉ mua một chai sữa nóng, đi ra ngồi uống từng ngụm nhỏ trên chiếc ghế dài bên đường.
Đối diện là một trường tiểu học, đầy những đứa trẻ nhảy nhót phía trước, các bậc phụ huynh vác những chiếc ba lô đủ màu sắc cam chịu đi theo phía sau.
Chúc Kim Hạ từ từ uống sữa, cố gắng phân biệt hình vẽ trên ba lô, có Người Nhện, có Elsa, còn nhiều hình vẽ hoạt hình mà cô hoàn toàn không biết tên, chỉ là không có Thủy Thủ Mặt Trăng và Thám Tử Lừng Danh Conan.
Những thứ thịnh hành lúc nhỏ bây giờ đã không còn nhìn thấy nữa.
Lại một lần nữa, cô cảm nhận được sức mạnh của thời gian, hình như con người không phải già đi từ từ, mà là có một ngày ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra năm tháng đã trôi qua.
Trên chiếc ghế dài bên cạnh, có một ông cụ đang hút thuốc lá, khói thuốc nồng nặc bốc ra từ chiếc tẩu thuốc dài.
Chúc Kim Hạ không nhịn được mà nhíu mày, ngay sau đó, bất ngờ bốn mắt nhìn nhau với bà cụ ngồi xe lăn bên cạnh, bà cụ nói một câu bằng giọng địa phương không nhỏ: “Bây giờ mấy ông già này không có chút ý thức công cộng nào cả!”
Liếc nhìn thấy chiếc tẩu thuốc run run trong không trung, ông cụ mắng một câu “Không muốn ngửi khói thuốc thì đi xa một chút đi”, nhưng vẫn đứng dậy, tự mình cầm tẩu thuốc bực bội đi xa.
Chúc Kim Hạ lại không nhịn được mà cười.
Người qua lại tấp nập, sữa nguội lạnh, mặt trời ẩn mình trong mây, hàng người trước cửa sảnh càng lúc càng dài, cuối cùng, có một đôi chân dừng lại trước mặt Chúc Kim Hạ.
“Chờ lâu rồi à?”
Sự gặp gỡ của con người giống như mặt trời mọc. Trong sự chờ đợi ngóng trông đến sốt ruột, mặt trời mãi không chịu lộ diện, nhưng không ngờ sau khi vượt qua đêm tối dài đằng đẵng, mặt trời đỏ mọc lên lại chỉ trong chớp mắt, tạo thành một khoảnh khắc rực rỡ biết bao.
Giống như cuộc hôn nhân của bọn họ vậy.
Chúc Kim Hạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt gầy gò của Vệ Thành, anh ta vẫn gầy như lúc lên núi, gầy đến nỗi quần áo cũng không chống đỡ được, trông còn có chút tiên phong đạo cốt, đắc đạo thành tiên. Nhưng anh ta đã cạo râu, cũng cắt tóc ngắn, cả người trông gọn gàng hơn rất nhiều.
Liếc nhìn chai sữa trong tay cô đã cạn đáy, Vệ Thành lại không nhịn được mà nói: “Tích cực thật đấy, đến sớm như vậy, em nóng lòng lắm rồi phải không?”
Chúc Kim Hạ như thể không nghe ra lời xóc xỉa của anh ta. Cô ném hộp sữa rỗng vào thùng rác bên cạnh, xoay người hỏi: “Đồ đạc mang đủ hết chưa? Đủ rồi thì vào trong thôi.”
“…”
Vệ Thành nhìn bóng lưng cô, lặng lẽ đi theo.
Phòng đăng ký kết hôn và phòng đăng ký ly hôn nằm ở hai phòng làm việc cạnh nhau. Phòng đăng ký kết hôn thì tấp nập người ra kẻ vào, không ít người đang xếp hàng lấy số ở sảnh; phòng đăng ký ly hôn thì vắng vẻ lạnh lẽo, Chúc Kim Hạ và Vệ Thành một đường thuận lợi đi vào trong.
Tiếp theo là ngồi xuống ghế đôi, cúi đầu điền thông tin, gần như mỗi tài liệu đều cần cả hai cùng ký tên.
Hai người rất ăn ý, ký xong một tờ liền trao đổi cho nhau.
Ngay cả lúc dán ảnh, cũng là Chúc Kim Hạ cầm ảnh thẻ, Vệ Thành đưa keo dán; Vệ Thành cầm kéo cắt viền, Chúc Kim Hạ liền dọn dẹp giấy vụn.
Không ngờ sự ăn ý được rèn luyện trong những năm qua lại thể hiện vào lúc này, đến nỗi nhân viên cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
“Chắc là không có vấn đề gì nữa.” Nhân viên thu dọn tài liệu, thông báo một cách chính thức: “Kể từ hôm nay trong vòng ba mươi ngày, nếu như bất kỳ ai trong hai bên đương sự phản đối, thủ tục ly hôn sẽ bị dừng lại. Nếu như cả hai đều không phản đối, một tháng sau quay trở lại đây lấy giấy chứng nhận ly hôn là được.”
Ra đến sảnh, mặt trời đã hơi nóng, hàng người vẫn còn đang dài ra.
Vệ Thành hỏi: “Em về bằng cách nào?”
Anh ta lái xe đến, tuy xe là do Chúc Kim Hạ mua, nhưng chỗ cô đi làm gần, đi bộ mười phút là đến trường, nên xe luôn do anh ta lái.
Trong thỏa thuận ly hôn, Vệ Thành yêu cầu xe thuộc về anh ta, tiền gửi ngân hàng chia đôi. Chúc Kim Hạ không phản đối.
Vào lúc này mà còn tính toán chi li về tiền bạc thì không phải là phong cách đàng hoàng của cô.
Chúc Kim Hạ trả lời: “Bắt taxi.”
Vệ Thành: “Anh đưa em về.”
Chúc Kim Hạ nhìn chiếc xe kia một cái, quay đầu lại cười, nói không thuận đường, không cần đâu.
Cô đứng bên đường vẫy tay, chiếc taxi màu xanh vừa hay đi ngang qua, dừng lại trước mặt.
“Chúc Kim Hạ!” Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của Vệ Thành.
Cô quay đầu lại, nhưng lại không thấy anh ta nói gì, anh ta cầm chiếc túi hồ sơ đã trống rỗng sau khi nộp tài liệu, tay nắm chặt, gần như nắm thành quyền, các khớp ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch.
Chúc Kim Hạ ngồi vào trong xe, hạ cửa kính xuống, cười rạng rỡ với anh ta.
Cô nói quay về đi, Vệ Thành, cảm ơn anh.
Chiếc taxi màu xanh lao vút đi. Vệ Thành muốn hỏi cô cảm ơn anh ta chuyện gì, cảm ơn anh ta đã trả tự do cho cô hay là cảm ơn sự đồng hành của anh ta trong những năm qua, nhưng câu trả lời thật sự quan trọng sao?
Bên tai vang lên lời dì Phương từng nói.
“Yêu một người chẳng lẽ phải chiếm hữu người ấy sao? Nhìn thấy người đó sống vui vẻ, là tôi vui rồi.”
Vệ Thành buông tay ra, lúc túi hồ sơ rơi xuống đất, anh ta mơ hồ nghĩ, vừa nãy cô cười rạng rỡ như vậy, chắc là đang vui vẻ phải không?
Chúc Kim Hạ quay trở lại trường học để hủy giấy xin nghỉ, cô phát hiện khuôn viên trường đã thay da đổi thịt rất nhiều.
Ba tháng trước lúc rời khỏi, dọc đường đi vẫn còn hoa bìm bìm màu hồng tím nở rộ, trong hồ nước trước thư viện là lá sen nhú mầm, giờ đây quay trở lại, hoa bìm bìm đã tàn lâu rồi, hoa sen cũng không còn bóng dáng.
Thay vào đó là mùi hương hoa quế thoang thoảng, hoa thu hải đường rực rỡ như lửa.
Cô đặc biệt chọn lúc nghỉ trưa để đến trường, tránh việc Viện trưởng đang lên lớp, không tìm thấy người.
Vừa đến cửa văn phòng liền nhìn thấy một ông giáo già râu tóc bạc phơ quen mặt đi tới từ cuối hành lang, tay cầm một chiếc túi nhựa lắc lư, bước chân rất nhanh, lúc nhìn thấy cô thì dừng bước, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thoáng qua.
“Thầy ơi!” Chúc Kim Hạ cười gọi ông.
Đợi ông đi đến gần, Chúc Kim Hạ mới biết tại sao ông lại lúng túng. Từ trong túi nhựa truyền đến một mùi hôi thối nồng nặc, người còn chưa đi đến gần, mùi hương đã tiên phong đến trước.
“Trở về rồi à?” Ông già nhanh chóng mở cửa, giống như kẻ trộm vẫy tay với cô: “Mau vào đi, đóng cửa lại!”
Chúc Kim Hạ nghe lời làm theo, liếc nhìn chiếc túi: “Giữa trưa nắng chang chang, thầy không ăn cơm, sao lại ăn đậu hũ thối?”
Bộ râu trắng của Viện trưởng rung rinh, một lúc lâu sau mới hừ nhẹ một tiếng: “Em không hiểu đâu, ‘cơm no rồi đi bộ một vòng, bên đường lại ăn thêm chín mươi chín’.”
(*)Cơm no rồi đi bộ một vòng, bên đường lại ăn thêm chín mươi chín: là câu nói đùa về việc ăn uống quá độ.
“Thầy vừa đi dạo ở đâu về vậy?”
Cô thầm nghĩ căn tin cũng không bán thứ này.
“… Phố ăn vặt.”
Chúc Kim Hạ cười ha hả: “Chẳng trách lại tiêu được chín mươi chín, thầy đã có âm mưu từ trước rồi.”
“Không còn cách nào khác, tôi thích ăn thứ này, nhưng vợ tôi lại chê nó hôi, không cho tôi ăn trước mặt bà ấy, nên chỉ có thể lén lút ăn ở trường thôi.” Ông già mở túi ra, đưa một đôi đũa cho cô: “Ăn cùng không?”
Ông đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận lời từ chối của Chúc Kim Hạ, dù sao thì học trò do ông dạy dỗ, ông hiểu rõ nhất. Đứa trẻ này sống vô cùng khép kín, luôn luôn giữ kẽ, bình thường cũng không thấy hòa đồng với mọi người là bao. Tính tình tuy ôn hòa nhưng luôn giữ khoảng cách với người khác.
Cô sẽ không bao giờ ăn đậu hũ thối cùng lãnh đạo là người lớn tuổi đâu.
Đôi đũa lơ lửng trong không trung một lúc rồi định thu lại, không ngờ lại bị Chúc Kim Hạ chặn ngang.
“Được ạ.”
Giọng nói cô nhẹ nhàng, nhận lấy đôi đũa, xé túi ni lông, nhanh chóng gắp một miếng đậu hũ thối từ trong bát, ung dung ăn.
Viện trưởng: “…”
Chỉ có tám miếng thôi!
Đau lòng!
Nhìn thấy cô gái kia đã bắt đầu tấn công miếng thứ hai, Viện trưởng vội vàng gia nhập “hàng ngũ”, không nói nhiều lời, cứ ăn trước đã.
Đậu hũ thối rất nhanh liền bị càn quét sạch sẽ, ông già vỗ vỗ bụng, rất chú ý hình tượng ợ một cái, tay nắm thành quyền che miệng, nhưng đáng tiếc tiếng ợ quá lớn, vang dội khắp văn phòng.
“…”
“…”
Viện trưởng giả vờ không nhìn thấy biểu cảm của người đối diện, trong lòng còn thầm an ủi bản thân.
… Không sao, dù sao cũng không phải người ngoài, cô gái trước mặt này có thể nói là đệ tử ruột của ông, từ luận văn đại học là do ông hướng dẫn, sau đó là cao học, rồi đến tiến sĩ…
Vốn tưởng lên núi chịu khổ chịu nạn, lại bị chuyện ly hôn hành hạ, cô sẽ tiều tụy hao mòn. Không ngờ giờ đây nhìn lại, con bé này chỉ hơi đen đi một chút, hình như còn tròn trịa hơn không ít, ánh mắt cũng long lanh hơn hẳn.
“Em này, cuộc sống trên núi cũng tốt đấy chứ?” Cựu Viện trưởng dựa lưng vào ghế, tò mò đánh giá cô.
Chúc Kim Hạ cười, nói rất tốt thầy ạ.
“Kể thầy nghe xem, em đã nhìn thấy những chuyện gì mới lạ?”
Chúc Kim Hạ nghĩ một lúc, chọn vài chuyện ấn tượng nhất để kể.
Ví dụ như sự nghèo khó — lũ trẻ đeo bao tải đi học, trong trường không thể tắm rửa, nhà vệ sinh thảm hại cực kì.
Ví dụ như trình độ giáo dục lạc hậu — học sinh lớp dưới không biết nói tiếng Phổ Thông, học sinh lớp trên cũng không nhận hết chữ, tiểu học căn bản không dạy Tiếng Anh.
Ví dụ như chủ nghĩa lý tưởng trong núi rừng sâu thẳm — chuyện xây dựng trường học của chú Vượng, sự kế nghiệp của Thời Tự, hành trình trở về quê hương làm bác sĩ của dì Phương, sự cống hiến không công của lão Lý.
Lại ví dụ như chủ nghĩa quan liêu thô sơ với đại diện tiêu biểu: Đa Cát.
Viện trưởng nghe say sưa: “Em luôn ở trong khuôn viên trường đại học, cũng chưa từng trải qua thử thách của xã hội, đi nhìn thấy những chuyện này cũng coi như là mở mang tầm mắt.”
Chúc Kim Hạ im lặng, thầm nghĩ cũng không phải…
Ông già không nghe thấy tiếng lòng của cô, lại hỏi: “Chuyện ly hôn thế nào rồi, làm xong chưa?”
“Hôm qua em đã đến Cục Dân chính làm thủ tục rồi, thêm một tháng thời gian suy nghĩ trước khi ly hôn nữa mới coi như kết thúc.”
“Tiểu Vệ không làm ùm lên à?”
Chúc Kim Hạ kể ngắn gọn chuyện Vệ Thành đuổi theo lên núi thế nào, sau đó thì anh ta giác ngộ ra sao.
Viện trưởng tặc lưỡi, bảo: “Xem ra phong thủy trên núi thật sự khác biệt, đi một chuyến còn có thể gột rửa tâm hồn chăng?”
Lại một lần nữa, ông trích dẫn câu nói kinh điển của Shakespeare: “Hoạn nạn có thể thử thách phẩm chất của một người, còn hoàn cảnh đặc biệt có thể thể hiện khí phách đặc biệt!”
Cuối cùng ông ngẩng đầu lên, xoa xoa bộ râu trắng, cảm khái nói: “Nếu đã như vậy, người trẻ tuổi, thầy lại tặng em một câu nói. Ông Hugo cũng từng bảo, con người sinh ra không phải để ôm lấy xiềng xích, mà là để mở ra đôi cánh…”
Thầy trò sống chung nhiều năm, Chúc Kim Hạ đã sớm nắm rõ phong cách của ông. Ông già nghiên cứu Văn học Anh Mỹ nửa đời, thời kỳ Cách mạng Văn hóa năm xưa cũng từng chịu khổ không ít, nhưng ông lạc quan thoải mái, trải qua giai đoạn thấp nhất của cuộc đời vẫn tin tưởng vào ánh sáng của văn học.
Say mê Shakespeare và những bậc thầy khác, ông thích nhất là dùng những câu nói kinh điển trong sách để dạy dỗ học trò, Chúc Kim Hạ gần như có thể thuộc lòng những câu nói nổi tiếng của người nổi tiếng mà ông hay dùng.
“Thầy yêu của em ơi.” Chúc Kim Hạ trước kia luôn ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay lại phá lệ giơ tay lên, thành khẩn nói: “Em có một đề nghị không hay lắm.”
“Ừm?” Cựu Viện trưởng hơi ngạc nhiên dừng lại: “Em cứ nói đi.”
Chúc Kim Hạ thở dài: “Thầy đừng có luôn tặng cho người trẻ tuổi một câu nói nữa, người trẻ tuổi cần nhất không phải là một câu nói.”
“Vậy là gì?”
“Là tiền.”
Cựu Viện trưởng: “…”
Thầy trò nhìn nhau vài giây, Chúc Kim Hạ tiên phong cười, ngay sau đó, Viện trưởng cũng cười ha hả theo.
Ông nhìn nụ cười ranh ma trên khóe miệng cô học trò nhỏ, chỉ vào cô, vốn định nói em nổi loạn muộn à, nhưng cuối cùng lại biến thành một tiếng thở dài.
“Tốt lắm. Đi núi một chuyến, em trông cởi mở hơn nhiều.”
Chúc Kim Hạ hơi sững sờ, nụ cười thu liễm lại một chút.
“Nếu là trước kia, làm sao em có thể ăn đậu hũ thối cùng thầy? Chưa kể đến việc ngắt lời thầy, trêu chọc thầy.” Ông già hất cằm về phía cô: “Nhìn xem, mặc áo thun quần đùi, mặt mộc đến trường báo cáo công việc, trước kia em không như vậy, luôn ăn mặc đẹp đẽ giống như sắp đi dự tiệc quốc yến ở Quảng trường Nhân Dân.”
Chúc Kim Hạ cúi đầu nhìn: “… Lần sau em sẽ chú ý.”
“Chú ý gì chứ, đáng lẽ ra phải như vậy từ lâu rồi.”
Ông luôn cảm thấy cô sống vất vả hơn những người cùng tuổi, sau này biết được hoàn cảnh của cô, mới hiểu được nguyên nhân trong đó, cô là đứa trẻ bị bà nội “khắc chữ”, quy tắc và trọng trách đều đã ăn sâu vào xương tủy.
Mà giờ đây, cô học trò nhỏ hai mươi chín tuổi thư thái ngồi đối diện với ông, cười nhìn ông, trong mắt là sự tinh nghịch ranh ma mà trước kia không có.
Có lẽ đến cả bản thân cô cũng không nhận ra, có vài gánh nặng hình như đã được trút bỏ trên núi, mà một vài trái tim trong sáng, giản dị hơn, lại bị cô vô tình lây nhiễm, mang trở về thành phố.
Ngày hôm đó trước khi rời đi, Viện trưởng vẫn không nhịn được mà nói: “Thầy còn một câu nói…”
Hai người nhìn nhau.
“Cái biểu cảm đó của em là gì hả!” Bộ râu trắng run run, Viện trưởng bực bội nói: “Lần này là lời nói chân thành!”
Chúc Kim Hạ gãi tai, biểu thị lắng nghe: “Vâng, lần này là lời của ai vậy ạ?”
Viện trưởng giả vờ như không nghe thấy, hừ một tiếng, nói: “Em nhớ kỹ cho thầy, từ nay về sau đừng có luôn xa lánh người khác, Shakespeare… ai đó đã nói rất hay, hãy yêu thương tất cả mọi người, tin tưởng một số người, và không phụ lòng bất kỳ ai.”
Chúc Kim Hạ nhìn ông vài giây, toe toét cười.
“Shakespeare,《As You Like It》, đúng không ạ?”
Ngày xưa cô chính là lớp trưởng môn Lịch sử Văn học Anh.
Chúc Kim Hạ lắc đầu cảm khái: “Thầy thật sự rất yêu Shakespeare, lời của cô thầy có nhớ rõ như vậy không? Bà ấy không có ý kiến gì sao?”
*Từ “cô” mà Chúc Kim Hạ dùng ở đây có nghĩa gốc là “sư mẫu” – vợ của Viện trưởng.
Viện trưởng: “…”
Viện trưởng: “Hay là em quay trở lại núi để bị giam lỏng thêm vài tháng nữa đi.”
Cửa gần như đã đóng lại, ông như nhớ ra điều gì đó, lại hét lên một tiếng: “Lần sau nhớ bồi thường cho thầy nửa bát đậu hũ thối!”
Con bé tiểu tặc này, đến đúng lúc lắm.
Bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, Chúc Kim Hạ hơi ngẩn người nhìn những bông hoa thu hải đường bên đường.
Cô đang nghĩ, thật sự thần kỳ như vậy sao, lên núi một chuyến, ai cũng nói cô thay đổi.
…
Cuộc sống trên núi vẫn như mọi khi, sự rời đi của Chúc Kim Hạ không ảnh hưởng đến việc lên lớp của mọi người, chỉ là mọi người hình như đều cảm thấy trong trường thiếu đi điều gì đó.
Giờ ra chơi, có giáo viên trong văn phòng nói đùa bằng tiếng Tạng, Vu Tiểu San theo phản xạ có điều kiện muốn phiên dịch cho người bên cạnh, vừa mới mở miệng, lại phát hiện chiếc bàn làm việc bên cạnh trống không.
… Đúng rồi, cô Chúc đã đi rồi, cũng không cần cô trợ lý phiên dịch này nữa.
Ngày hôm sau, Hạp Tây Lạp Mỗ lại cãi nhau với Giáp Thố.
Từ sau lần đánh nhau hôm nọ, hai đứa liền nhìn nhau không thuận mắt, lúc thì cậu đi ngang qua bên cạnh tôi, “vô tình” làm rơi sách của tôi, lúc thì tôi phát vở bài tập gần cậu, “vô ý” chọi vào trán cậu.
Lần này cũng vì chuyện nhỏ nhặt, hai đứa lại bắt đầu cãi nhau, xắn tay áo lên như thể sắp đại chiến một trận.
Vu Tiểu San chạy ra khỏi văn phòng, sải bước đến sân trường, mỗi tay kéo một đứa.
“Hai đứa có thôi đi không?”
Hạp Tây Lạp Mỗ vừa nhìn thấy cô liền mất hứng, lùi về phía sau một bước, cũng không mong cô xử lý công bằng mà chán nản buông vũ khí ra.
Ai dè con bé lại bị Vu Tiểu San quát: “Đi đâu đấy? Quay lại đây!”
Cô bé uể oải quay người lại, cúi gằm mặt xuống: “Em xin lỗi. Cô Vu, em sai rồi, em sẽ không đánh nhau với Giáp Thố nữa—”
Như vậy chắc là được rồi chứ?
Vu Tiểu San nhìn cái đầu theo phản xạ có điều kiện cúi gằm xuống kia, không biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy ức chế.
Cuộc tranh cãi với Chúc Kim Hạ vẫn còn vang vọng bên tai, cô ấy nói bọn trẻ lặn lội đường xa xuống núi học hành, không phải là để thay đổi hiện tượng trọng nam khinh nữ này sao.
Cô ấy nói sự thay đổi luôn bắt đầu từ cá nhân, phải có người thay đổi trước, mới có thể thay đổi môi trường lớn.
Vu Tiểu San nhìn cái đầu cúi gằm xuống kia, hít sâu một hơi: “Hạp Tây Lạp Mỗ, ngẩng đầu lên.”
Cô bé sững sờ, ngẩng đầu lên, thẳng lưng, nghe thấy Vu Tiểu San quay sang hỏi Giáp Thố: “Nói đi, lần này lại vì sao mà đánh nhau?”
Giáp Thố biện minh: “Em đi ngang qua bên cạnh bạn ấy, vô tình giẫm lên chân bạn ấy, bạn ấy liền muốn đánh em…”
Vu Tiểu San cười lạnh: “Vô tình? Vậy thì số lần “vô tình” của em cũng nhiều quá đấy! Hôm kia vô tình làm vỡ cốc của bạn ấy, hôm qua lúc tập thể dục vô tình đẩy bạn ấy một cái, hôm nay lại vô tình giẫm lên chân bạn ấy. Chân tay em không linh hoạt, cả ngày đều không cẩn thận được sao?”
Vu Tiểu San kể tội một hồi, Hạp Tây Lạp Mỗ không hiểu chuyện gì, nhưng ánh mắt lại dần dần sáng lên, cô bé không dám nói chuyện, cũng không dám hy vọng quá nhiều, chỉ cẩn thận nín thở nhìn người phụ nữ.
Vu Tiểu San nhìn tất cả trong mắt, chua xót trong lòng, trong miệng đắng ngắt như ăn phải trái cây chưa chín.
Nhìn thấy Hạp Tây Lạp Mỗ ngoan ngoãn cúi đầu xuống, cô mới phát hiện, cô mong muốn bọn trẻ biết nhún nhường, tránh bị thương tổn, nhưng bản thân việc nhún nhường đã là một sự tổn thương trực tiếp đến nhân cách.
Cô thật sự muốn nhìn thấy sự phản kháng ít ỏi này cũng khuất phục dưới quy tắc của núi rừng sao?
Vu Tiểu San phạt Giáp Thố nhảy cò tại chỗ, nhảy đủ hai trăm cái mới được dừng lại.
“Nếu đã chân tay không linh hoạt, vậy thì tập thể dục nhiều vào, từ hôm nay trở đi, mỗi lần em ‘vô tình’ một lần, thì nhảy cò hai trăm cái. ‘Vô tình’ lần thứ hai, bốn trăm cái, cứ thế mà tăng lên.”
Giáp Thố há hốc miệng, không thể tin nổi, lại không thể phản kháng, cuối cùng chỉ biết khổ sở ngồi xổm xuống một bên, bắt đầu nhảy cò.
Mặt Hạp Tây Lạp Mỗ đỏ bừng, trợn trừng mắt nhìn Vu Tiểu San, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.
Vu Tiểu San lục lọi trong túi xách một lúc, đột nhiên nhìn thấy một thanh kẹo Snickers — đó là lần trước sau khi cô cãi nhau với Chúc Kim Hạ, Chúc Kim Hạ đến ký túc xá tặng cho cô, còn nói là để dỗ dành cô.
Sự xuất hiện của nó vào lúc này, giống như một ẩn dụ của từ “đến muộn”.
Vu Tiểu San ngẩn người một lúc, khóe miệng nhếch lên nụ cười, cô lấy thanh kẹo Snickers ra đưa cho cô bé: “Cái này cho em.”
Hạp Tây Lạp Mỗ cẩn thận nhận lấy, ngập ngừng nói: “Cảm, cảm ơn cô Vu.”
“Không cần cảm ơn cô.” Trong mắt người phụ nữ có một ánh sáng kỳ lạ, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng: “Muốn cảm ơn thì cảm ơn cô Chúc của em ấy.”
Vu Tiểu San nghĩ, không phải cô thực sự chịu nhượng bộ đâu, cũng không phải đồng ý với cách xử lý của Chúc Kim Hạ là tốt hơn cô. Núi rừng có quy tắc riêng của núi rừng, tự tiện xông vào không phải là chuyện tốt, nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẵn lòng nghiêng về phía cô giáo Chúc Kim Hạ.
Không có lý do gì khác, chỉ vì mục đích ban đầu của bọn họ đều là mong muốn những cô bé khó sống trên núi có thể sống tốt hơn.
Trên con đường này, bọn họ còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua, còn một chặng đường dài phải đi. Nhưng cứ mày mò tìm tòi, cùng nhau sát cánh, thì cũng chính là một cách để góp nhỏ thành lớn, tạo nên sức mạnh tập thể.
Đương nhiên, Chúc Kim Hạ đang ở xa ngoài núi không biết rằng cuộc tranh luận của mình vậy mà lại có hiệu ứng dài hạn như thế, cô chỉ nhận được tin nhắn của Vu Tiểu San vào ban đêm.
[Thanh kẹo Snickers lần trước cô tặng tôi, tôi chưa được ăn!]
… ?
Chúc Kim Hạ: [Đâu mất rồi?]
Vu Tiểu San: [Cho Hạp Tây Lạp Mỗ rồi.]
Chúc Kim Hạ: [Sao cô lại cho cô bé ấy?]
Một lúc lâu sau mới nhận được tin nhắn trả lời của Vu Tiểu San, cô ấy nói: [Hôm nay Hạp Tây Lạp Mỗ lại đánh nhau với Giáp Thố, tôi phạt Giáp Thố nhảy cò hai trăm cái, thuận tay đưa thanh kẹo Snickers cho Hạp Tây Lạp Mỗ để an ủi.]
Tin nhắn tiếp theo là: [Tôi còn chưa được ăn nữa! Cô phải bồi thường thanh Snickers khác cho tôi!]
Lúc này Chúc Kim Hạ vừa mới quay trở lại lớp học, đang xem bài giảng Lịch sử Văn học Anh của ngày hôm sau, đọc đi đọc lại tin nhắn ba lần, không nhịn được mà cười thành tiếng.
Chúc Kim Hạ: [Bồi thường, bồi thường cho cô là được chứ gì.]
Mở Taobao, cô thêm vào giỏ hàng hai thùng kẹo Snickers, thêm vào đó là một đống đồ ăn vặt linh tinh, gửi hết đến trung tâm giáo dục, người nhận là Thời Tự.
Sau đó để lại lời nhắn cho Vu Tiểu San: [No matter how long the night, the day will eventually come.]
Rất nhanh liền nhận được vài dấu chấm than.
Vu Tiểu San: [Đừng có nói tiếng chim với tôi !!!!!!!]
Cô giáo Vu liền sao chép đoạn tiếng Anh kia để tìm kiếm trên trình duyệt, rất nhanh bản dịch tiếng Trung đã xuất hiện trước mặt.
“Cho dù đêm dài đến đâu, thì ngày mai cũng sẽ đến.”
Trích từ vở kịch《Macbeth》của Shakespeare.
Vu Tiểu San ngẩn người nhìn câu nói kia.
Ở bên kia thành phố Miên Thủy, trong phòng làm việc vào đêm khuya, Chúc Kim Hạ không nhịn được mà gãi cằm…
Chết rồi, hình như cô cũng nếm trải được niềm vui sướng khi “nói Shakespeare” của thầy rồi!
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Vu Tiểu San, cô cảm thấy hơi nóng ruột, làm bài giảng chưa được bao lâu, ánh mắt liền lơ lửng trên điện thoại.
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở “ngọn núi” quen thuộc kia lên.
Chúc Kim Hạ: [Ảnh chụp màn hình Taobao. JPG]
Thời Tự rất nhanh liền trả lời: [?]
Tin nhắn tiếp theo: [Cho tôi à?]
Trời biết đất biết, anh biết cô biết, trong đống đồ ăn vặt linh tinh này không có thứ nào là Thời Tự thích ăn.
Chúc Kim Hạ: [Mơ đi, là cho Vu Tiểu San. Cô ấy không có xe, đến lúc đó đồ đạc gửi đến thị trấn Ngưu Gia, anh đi lấy giúp cô ấy.]
Một lúc lâu sau mới nhận được tin nhắn trả lời của Thời Tự.
[Đồ đạc không có phần của tôi, lại còn muốn tôi làm người khuân vác ư? Tôi nói này cô Chúc, người đi rồi, lương tâm có phải là để quên lại trung tâm giáo dục rồi không?]
••••••••
Lời tác giả:
Ngày tự do là ngày tự do của tất cả mọi người. Lì xì 100 tệ. Viết chương chuyển tiếp này muốn chết đi được, nhưng mong muốn sự tự do của Chúc Kim Hạ là tự mình giành lấy, tự mình hoàn thành, chứ không phải là vừa mập mờ với Thời Tự vừa chờ đợi thời gian suy nghĩ trước khi ly hôn kết thúc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.