Trời sáng rõ, Thời Tự tỉnh dậy trên chiếc ghế dài, theo bản năng quay đầu nhìn trời.
… Mưa đã tạnh.
Anh cau mày ngồi dậy, vận động cái lưng cứng đờ.
Người trong phòng ngủ vẫn còn đang ngủ, tiếng thở đều đều văng vẳng qua lớp rèm vải, Thời Tự lắng nghe một lúc bên ngoài tấm rèm, rồi lặng lẽ bước ra khỏi sân.
Anh đứng dưới mái hiên, bất lực nhìn mặt trời đỏ rực trên bầu trời. Ông trời thay đổi sắc mặt nhanh quá, chẳng còn lấy một chút dấu vết của cơn mưa gió bão bùng, sấm chớp ầm ầm của ngày hôm qua.
Nhưng lý trí cho biết, mưa cũng không thể nào thật sự rơi đến tận thế, ăn trộm được một ngày đã là niềm vui bất ngờ.
Nghĩ vậy, Thời Tự quay đầu nhìn cửa sổ nhỏ của phòng ngủ, rèm cửa không được kéo kín, lờ mờ nhìn thấy tấm chăn trên giường phồng lên như một ngọn núi nhỏ, người bên trong cuộn tròn lại, tư thế ngủ giống như một đứa trẻ, không có chút cảm giác an toàn nào.
Cô nằm nghiêng, quay mặt về phía anh.
Mặt trời nghỉ ngơi một ngày lại bắt đầu tung hoành, chiếu qua khe hở của rèm cửa vào trong phòng, ngông cuồng leo lên mặt cô.
Chúc Kim Hạ bắt đầu ngủ không yên, lông mày dần dần nhíu lại.
Thời Tự biết, với cường độ tia cực tím trên núi này, cô sẽ rất nhanh bị nóng tỉnh dậy, nhưng rèm cửa ở bên trong phòng, với anh mà nói đã là nằm ngoài tầm với.
Trước khi kịp phản ứng, anh đã tiến lên vài bước, đứng ngoài cửa sổ dùng cơ thể che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773545/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.