Tối hôm đó, đến khi mọi người ăn cơm xong đã là mười giờ tối.
Bận rộn cả ngày trời, chú Vượng đã kiệt sức, dựa vào vai dì Phương ngủ thiếp đi. Dù đã ngáy o o nhưng tay ông vẫn nắm chặt lấy tay áo dì Phương không buông, như một đứa trẻ nương tựa vào mẹ.
Dì Phương mấy lần rút tay ra muốn đứng dậy nhưng ông đều mơ màng tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn thấy người vẫn còn ở đó, ông liền nắm tay dì Phương chặt hơn rồi mới nhắm mắt yên tâm ngủ tiếp.
Dì Phương bất lực, chỉ đành “hy sinh” một cánh tay: “Thôi, cứ để ông ấy ngủ ở đây đi, cũng mệt rồi, một mình chạy xa xôi như vậy đến đây.”
Không chỉ có chú Vượng mệt mà tất cả những người có mặt đều mệt mỏi. Trời đã khuya, nhiệt độ bên ngoài rất thấp, may mà phòng khách kiểu Tây Tạng đủ rộng, bốn phía đều có giường đất, đủ chỗ cho tất cả mọi người. Thời Tự xin phép dì Phương, quyết định tối nay cả nhóm sẽ ở lại nhà bà, sáng mai đưa chú Vượng về, mọi người mới quay lại trường.
Phụ nữ ngủ trên lầu, đàn ông ngủ giường đất. Không ai có ý kiến gì
Vệ Thành thậm chí còn chưa kịp nói với Chúc Kim Hạ vài câu đã trợn trừng mắt nhìn cô và Lang Nhung Trát Mỗ đi lên lầu. Thời Tự và Vu Minh giúp anh ta dọn giường, gọi anh ta đi ngủ, anh ta cũng lẳng lặng nằm xuống.
Lớp vải dệt trên giường đất hơi thô ráp, cọ vào da thịt khó chịu nhưng anh ta gần như vừa nhắm mắt đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773552/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.