Một ngày sau khi Vệ Thành rời đi, Chúc Kim Hạ nhận được một lá thư.
Trước đó, Chúc Kim Hạ đã gửi hai tin nhắn cho anh ta.
Tin nhắn đầu tiên: [Anh về rồi à?]
Tin nhắn thứ hai: [Đã về đến nhà an toàn chưa?]
Vệ Thành không trả lời một chữ nào. Vì lo lắng, đêm anh ta rời đi, Chúc Kim Hạ đã mở ứng dụng video ngắn, nhìn thấy trạng thái trực tuyến lúc nửa đêm của anh ta, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất cũng đã về đến nhà an toàn.
Vệ Thành bặt vô âm tín chọn cách không trả lời tin nhắn, chỉ lặng lẽ gõ xong chữ cuối cùng lúc đêm khuya, rồi gửi một tài liệu Word vào khung chat WeChat.
Khi Chúc Kim Hạ nhìn thấy nó đã là sáng hôm sau, lúc đó trời đã sáng rõ, cô đang trên đường đến ký túc xá của Thời Tự ăn sáng. Vừa bước vào hành lang, nhìn thấy tin nhắn của Vệ Thành, cô bỗng khựng lại.
Đầu ngón tay chạm vào màn hình, hơi chần chừ.
Chúc Kim Hạ: Thư gửi em. Có lẽ đây là bức thư cuối cùng anh viết cho em. Chuyện ly hôn chúng ta đã tranh cãi suốt nửa năm trời, anh vốn tưởng sẽ cứ kéo dài mãi như vậy, kéo dài đến khi em mệt mỏi rồi thay đổi ý định, dù sao thì anh cũng sẽ không thay đổi. Không ngờ sau chuyến đi lên núi, chỉ vỏn vẹn ba ngày ngắn ngủi, người thay đổi ý định lại chính là anh. Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng nơi đó vừa nghèo vừa khép kín, nhưng anh lại cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773550/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.