Nếu có thể, cô thật sự muốn tu tiên, nhịn ăn, từ hôm nay trở đi không bao giờ phải ăn cơm nữa.
Chúc Kim Hạ với quầng thâm mắt, đứng dưới lầu ký túc xá của Thời Tự, do dự cả phút đồng hồ, không biết có nên lên ăn sáng hay không, quay đầu nhìn chiếc xe màu trắng đậu trước cổng trường, cuối cùng cô vẫn cam chịu số phận, bước vào hành lang tối om.
Cô không ăn thì không sao, nhưng bên ngoài còn có một người tối qua đã gặm mì tôm sống, cứ để anh ta đói như vậy, chưa biết chừng người bay lên trời sẽ là Vệ Thành.
Leo lên tầng ba, đứng trước cánh cửa sắt quen thuộc, hít thở sâu mấy hơi, Chúc Kim Hạ đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, Thời Tự và Đốn Châu đều có mặt, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, nhìn kỹ thì có bánh bao, bánh màn thầu, dưa muối, cháo, trong đĩa còn có mấy quả trứng ốp la vàng ươm.
Quan sát kỹ hơn, sẽ phát hiện bát đĩa đựng cơm đều là đồ cũ sứt mẻ, mép bát có rất nhiều vết nứt như bị chó gặm.
…
Chúc Kim Hạ vội vàng thu hồi tầm mắt, gạt chuyện mình là kẻ sát nhân bát đĩa ra khỏi đầu.
Phải trách Thời Tự, là anh tự chuốc lấy.
Đốn Châu thì không có tinh thần giác ngộ như cô. Cậu đau lòng chỉ vào mép bát: “Cô giáo Chúc, cô cũng thấy lạ khi hôm nay lại dùng loại bát này phải không?”
…
Không, cô chẳng thấy lạ chút nào.
Đốn Châu bày tỏ sự lo lắng đối với việc Thời Tự còn trẻ như vậy mà đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773557/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.