Có chăn lại thêm nhang muỗi đã được thắp lên, nửa đêm về sau rốt cuộc cũng không còn khó khăn như vậy nữa.
Đáng tiếc, sự đau khổ cũng tuân theo định luật bảo toàn, nó sẽ không tự nhiên sinh ra cũng sẽ không tự nhiên biến mất, chỉ là chuyển từ thể xác sang tinh thần mà thôi.
Vệ Thành chạy đến nơi núi rừng hoang vu này, người thì không khuyên được quay về, ngược lại còn bị vòi tiền, tức đến chết đi được.
Vất vả lắm mới ngủ được, lại còn mơ một đống mộng lung tung rối loạn, trong mơ cũng toàn là tức giận, cuối cùng mơ mơ màng màng ngửi thấy một mùi thơm của thức ăn, bị cái bụng đói réo gọi đánh thức.
Mở mắt ra lần nữa, anh ta nhìn thấy có người đứng bên cửa sổ xe, tay bưng đồ ăn sáng… Cảnh tượng tương tự cũng đã từng xuất hiện một lần cách đây vài giờ, nếu không phải lần này trời đã sáng, anh ta còn tưởng mình đang nằm mơ.
Ý thức trở lại, Vệ Thành chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Tên giặc cỏ kia lại đến nữa rồi.
Thời Tự không biết đã đứng ở đó bao lâu, một tay bưng bữa sáng, một tay cầm nửa bắp ngô gặm dở, thấy Vệ Thành tỉnh lại, anh nhướn mày: “Bữa sáng của anh.”
Làm ăn phải có thái độ làm ăn, khi có tiền để kiếm, anh rất kiên nhẫn.
Vệ Thành sa sầm mặt mày, không nói một lời nhận lấy cái đĩa, nhanh chóng kéo cửa sổ xe lên.
Anh ta một chút cũng không muốn nhìn Thời Tự thêm nữa.
Đáng tiếc, người bên ngoài không chịu bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773556/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.