Đứa trẻ lớp nhỏ đến để nộp bài tập, sau khi leo lên tầng ba, phát hiện cửa phòng Hiệu trưởng mở toang, bên trong ầm ĩ không biết đang làm gì, cậu bé thò đầu vào xem, mắt tròn xoe.
“Không xong rồi, có người đánh nhau!”
Vứt bài tập xuống, cậu bé hoảng hốt chạy xuống lầu, vừa chạy vừa hét. Cậu còn nhỏ, tiếng Phổ Thông chưa nói sõi, hét được vài câu liền chuyển sang tiếng Tây Tạng, chạy như bay về phía văn phòng.
Bọn trẻ đang chơi bóng trên sân trường dừng lại, những đứa nhỏ đang chơi trò đấu súng cũng tạm thời ngừng chiến.
Trên hành lang bên ngoài văn phòng, các giáo viên đang túm tụm nói chuyện phiếm, nghe thấy tiếng hét liền giật mình.
“Cái gì? Lại đánh nhau nữa?”
Vu Tiểu San không suy nghĩ gì, dẫn theo thầy giáo “khúc củi cháy” và những người khác, vội vàng chạy lên tầng ba, vừa chạy vừa thở hổn hển.
“Người đàn ông đó bị điên à, ở cổng trường đánh một trận chưa đủ, vào trong lại đánh tiếp?”
Thầy giáo “khúc củi cháy” cũng tức giận: “Anh ta tưởng mình là ai, Lý Tiểu Long à mà đòi ở đây ‘lấy một chọi N’?”
Anh ta vừa xắn tay áo, vừa mắng: “Mấy người Hán này thật là vô lý, thật sự tưởng người Tây Tạng chúng ta dễ bắt nạt sao? Lặn lội đường xa đến đây gây sự!”
“Này này, anh nói gì vậy!” Vu Tiểu San bận rộn, nhưng vẫn không quên quay đầu lại phản đối: “Tôi cũng là người Hán, thầy Hiệu trưởng và cô giáo Chúc cũng là người Hán, chúng tôi làm gì anh? Anh đây là phân biệt chủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773562/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.