🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đốn Châu là người cuối cùng trở về trường.

Vu Tiểu San và lão Lý lần lượt đuổi theo ra khỏi tiệm sửa xe, chỉ có cậu đầu óc rối bời đứng trước cửa tiệm hồi lâu, vẫn không thể chấp nhận được sự thật Chúc Kim Hạ đã kết hôn.

Một ý nghĩ dần dần rõ ràng. Phải hỏi cho ra lẽ, nhất định phải hỏi cho rõ ràng chuyện này là như thế nào.

Đốn Châu bực bội vò đầu, đá vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh, chiếc ghế vô tội bị vạ lây, ngã lăn ra đất. Đi được hai bước, cậu lại nhớ ra điều gì đó, quay lại nhảy lên xe tải, lấy từ phía sau hai tấm vải, một túi văn phòng phẩm, vội vàng mang về trường.

Giờ tự học buổi tối còn chưa bắt đầu, sân trường ồn ào, náo nhiệt, có người chơi bóng, có người nô đùa, có người cầm chổi, cây lau nhà, không làm việc, mà còn cầm trên tay làm vũ khí, chơi trò đấu súng.

Kỳ lạ là, các giáo viên tụ tập hai, ba người trước cửa văn phòng, Thời Tự đứng ở hành lang ký túc xá giáo viên, không biết đang suy nghĩ điều gì, học sinh nghịch ngợm ngay trước mắt vậy mà không ai quản.

Hỗn loạn hết cả.

Vác theo túi lớn túi nhỏ cũng không ảnh hưởng đến tốc độ “bay” của Đốn Châu, nhìn thấy bóng dáng Thời Tự từ xa, cậu như tìm được chỗ dựa, tinh thần phấn chấn, chạy như bay đến.

“Anh, sao anh lại ở đây!”

Thời Tự đứng trước hành lang như thần giữ cửa: “Không ở đây thì tôi nên ở đâu?”

“…” Đốn Châu đứng hình, nhìn trái nhìn phải: “Cô giáo Chúc đâu?”

“Trên lầu.”

“Cô ấy, cô ấy—” Một chữ “chồng” thế nào cũng không nói ra miệng, Đốn Châu ấp úng một lúc, mới nói: “Không phải nói có người đến tìm cô ấy sao? Người đâu?”

“Trên lầu.” Vẫn là hai chữ đó, chủ yếu là ngắn gọn, súc tích.

Đốn Châu ngẩng đầu nhìn lên tầng ba.

“… Cô ấy thật sự đã kết hôn rồi sao?”

Thời Tự im lặng.

“Nếu cô ấy thật sự đã kết hôn, tại sao lại không nói cho chúng ta biết?” Đốn Châu ủ rũ, không thể hiểu nổi: “Mọi người sống chung với nhau, ngày nào cũng gặp mặt, sao cô ấy chưa từng nhắc đến…”

Hồn bay phách lạc hồi lâu, cậu ta ngẩng đầu nhìn Thời Tự.

“Anh, anh nói gì đi chứ.”

“Nói gì?” Thời Tự bình tĩnh nhìn cậu.

Đốn Châu có chút khó hiểu: “… Anh không ngạc nhiên, không tức giận sao?”

“Tại sao tôi phải tức giận?” Thời Tự nói: “Cô ấy đến đây dạy học tình nguyện, đã hoàn thành rất tốt công việc, còn chuyện riêng tư, cô ấy không có nghĩa vụ phải nói với mọi người.”

Nói rất có lý, nhưng Đốn Châu không nghe lọt tai, nhìn chằm chằm vào Thời Tự hồi lâu, cậu ta đột nhiên hiểu ra.

“Không đúng, anh đã biết từ lâu rồi!”

Hai anh em lớn lên cùng nhau, ai mà chẳng hiểu ai. Nhìn biểu cảm, nghe giọng điệu của anh, rõ ràng là đã biết chuyện từ lâu.

Thấy Thời Tự không phủ nhận, Đốn Châu càng tức giận hơn.

“Không phải anh nói là chuyện riêng tư, không có nghĩa vụ phải nói với mọi người sao? Vậy tại sao chỉ nói cho anh biết, không nói cho em biết?”

Các giáo viên khác không biết thì thôi, nhưng cậu kém gì Thời Tự? Tại sao Thời Tự biết, cậu lại không biết?

Phải, cô ấy ngày nào cũng ăn cơm ở ký túc xá của Thời Tự, nhưng cậu, Đốn Châu, cũng ở đó! Thậm chí, Thời Tự là Hiệu trưởng, bận rộn tối mắt tối mũi, cơm nước đều là do cậu nấu, tại sao ba người sống chung với nhau, chuyện lớn như vậy, cô ấy chỉ chia sẻ với Thời Tự, một chữ cũng không nói với cậu?

Bài hát kia hát thế nào nhỉ?

Rõ ràng là phim ba người, nhưng tôi lại không có tên!

Đốn Châu cảm thấy cay cay khóe mắt, nghiến răng nói: “Được rồi, cứ coi tôi là trẻ con để lừa gạt. Cô ấy không nhìn ra tình cảm của tôi thì thôi, còn anh? Anh biết rõ tôi thích cô ấy, vậy mà không nói cho tôi biết—”

“Đốn Châu.” Thời Tự cắt ngang: “Em có thể động não suy nghĩ một chút không, nếu hôn nhân của họ hạnh phúc, gia đình viên mãn, tại sao cô ấy phải chạy đến vùng núi này dạy học tình nguyện? Một giảng viên đại học tốt đẹp như vậy, học kỳ còn chưa kết thúc, cô ấy nói đến là đến, em thấy điều đó hợp lý sao?”

Đốn Châu ngẩn người: “… Ý anh là sao?”

“…”

“Vậy nên, hôn nhân của cô ấy không hạnh phúc, gia đình không viên mãn?”

Thời Tự tâm trạng không tốt, kiên nhẫn nói: “Người ta đang làm thủ tục ly hôn, trốn đến vùng núi, chẳng lẽ còn phải cầm loa thông báo với mọi người sao?”

Đốn Châu khó khăn tiếp nhận tin tức chấn động này, đang buồn bã thì đột nhiên tỉnh táo lại.

“Chờ đã, hai người họ đang ở trong ký túc xá của anh?”

“Chứ còn gì nữa?”

“Không có ai khác?”

“Không.”

“Không phải chứ, anh để cô giáo Chúc ở riêng với người đàn ông kia?” Đốn Châu không thể tin được, suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Anh đã nói hai người họ đang làm thủ tục ly hôn, có thể khiến cô giáo Chúc bất chấp tất cả chạy đến nơi hẻo lánh này, nhỡ người đàn ông đó là kẻ vũ phu thì sao?”

Thời Tự chưa kịp lên tiếng, Đốn Châu lại nhớ ra điều gì đó.

“Chờ đã, Vu Tiểu San nói lúc anh ta đến còn làm ầm ĩ ở cổng trường?”

Ánh mắt Thời Tự khẽ động, nhưng miệng lại nói: “Họ muốn nói chuyện riêng, tôi có tư cách gì mà ở lại đó?”

“Anh, đến nước này rồi, sao anh còn cứng đầu như vậy?” Đốn Châu tức giận, vác đồ định xông lên lầu: “Không được, em phải đi xem sao! Cô giáo Chúc yếu đuối như vậy, nhỡ người đàn ông đó động tay động chân, cô ấy không có sức chống cự, chỉ có thể chịu thiệt!”

Thời Tự quát: “Đốn Châu, quay lại đây!”

Miệng thì nói dứt khoát nhưng tay lại chỉ làm ra vẻ ngăn cản, chút động tác này làm sao ngăn được Đốn Châu, chỉ thấy cậu ta hùng hổ vác theo túi lớn túi nhỏ, chớp mắt đã lao lên lầu.

Thời Tự liếc nhìn tầng ba, chắc chắn tiếng quát vừa rồi đã được nghe thấy, sau đó anh cũng “ngoan ngoãn” đuổi theo, miệng còn “lo lắng” khuyên nhủ: “Vợ chồng người ta nói chuyện, liên quan gì đến em? Mau quay lại đây, đừng làm phiền họ!”

Sau đó anh cũng bám sát theo sau không chậm trễ một giây, hai anh em cùng nhau đi “làm phiền” người khác.

Cửa không đóng kín, bị Đốn Châu huých khuỷu tay vào, mở toang, vừa bước vào cửa, cậu ta đã giẫm phải một thứ cứng cứng, cúi đầu nhìn, là một chiếc dao cạo râu.

Trong lòng “lộp bộp” một tiếng.

Bên cửa sổ có một người đàn ông xa lạ đang đứng, cậu ta chưa kịp nhìn, đã nhìn sang Chúc Kim Hạ đang đứng gần đó.

“Cô giáo Chúc?!”

Chúc Kim Hạ che má trái, mái tóc ngắn cắt cách đây hai tháng đã dài ra, lúc rời khỏi tiệm sửa xe còn dùng kẹp tóc búi lên, lúc này không hiểu sao lại xõa xuống vai.

Thời Tự đến sau, nhìn thấy cảnh tượng này, không nói hai lời liền xông vào, lúc lướt qua suýt chút nữa đã đụng Đốn Châu vào tường.

Thời Tự không nói gì, chỉ đột ngột kéo tay cô ra. Không còn gì che chắn, vết thương trên má trái lập tức lộ ra, trên mặt, trên tay đều là máu, nhìn rất đáng sợ.

Da cô trắng nên vết máu càng thêm đỏ chót.

Đốn Châu bị đụng sang một bên, loạng choạng đứng vững, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cảnh tượng này, máu dồn lên não, không kịp suy nghĩ tại sao anh trai lại đụng cậu, cậu quay đầu nhìn Vệ Thành, không thể tin được nói: “Anh có phải đàn ông không, vậy mà lại đánh phụ nữ?”

Trên vai Đốn Châu còn vác hai tấm vải, tay xách một túi văn phòng phẩm nặng trĩu, lúc lên lầu thì vướng víu, lúc này lại trở thành vũ khí. Cậu không suy nghĩ gì, cứ thế ném túi đồ về phía Vệ Thành, tay còn lại ôm vải cũng bắt đầu tấn công.

Vệ Thành bị túi đồ tạp nham ném trúng, ngực đau nhói, lùi lại mấy bước, giải thích theo bản năng: “Tôi không đánh người—”

Còn chưa dứt lời, chàng trai mặt trời nhỏ đối diện đã cầm hai tấm vải ném về phía anh ta.

Vệ Thành vừa giơ tay lên đỡ, vừa nhìn Chúc Kim Hạ qua khe hở.

Ném dao cạo râu là do anh ta tức giận, anh ta chưa bao giờ muốn đánh cô, càng không ngờ rằng sẽ khiến cô bị thương, chảy máu. Sau khi ném dao cạo râu, cô xõa tóc, đưa tay lên che mặt, anh ta hoàn toàn không biết cô bị thương, giờ bị người ta nói toạc ra, anh ta mới vội vàng chạy đến xem. Nhưng hai người xông vào, một người đứng bên cạnh Chúc Kim Hạ, một người không phân biệt phải trái lao vào đánh anh ta, anh ta căn bản không thể đến gần.

Thời Tự không để ý đến hai người đang ẩu đả kia. Anh kéo Chúc Kim Hạ vào phòng ngủ.

Chúc Kim Hạ vùng vẫy, muốn kéo Đốn Châu lại: “Dừng tay, Đốn Châu, đừng đánh nữa—”

Cánh tay bị một lực mạnh siết chặt đến mức đau nhói, cơ thể loạng choạng bị kéo vào phòng ngủ, Chúc Kim Hạ quay đầu hét lên với Thời Tự: “Anh kéo tôi làm gì, mau đi ngăn Đốn Châu lại!”

“Yên tâm, đánh không chết anh ta đâu.” Thời Tự lạnh lùng nói, không thèm ngoái đầu lại.

Một lúc sau lại nói: “— Chết cũng đáng đời.”

Mặt mày anh đen xì, tâm địa đen tối, hành động cũng tàn nhẫn, ấn Chúc Kim Hạ xuống giường bằng lực mạnh đến kinh ngạc, sau đó lôi từ dưới gầm giường ra một hộp y tế, lấy từ trong đó ra cồn i-ốt và bông gạc.

Chúc Kim Hạ nghiêng đầu nhìn ra phòng khách, sốt ruột nói: “Không phải chứ, ngoài kia vẫn còn đang đánh nhau, anh muốn bôi thuốc cũng phải đợi một lát—”

“Rầm” — Thời Tự đá một cái, đóng sầm cửa lại, đất rung núi chuyển.

Chúc Kim Hạ run bắn người, quay đầu nhìn Thời Tự.

Một người ngồi, một người đứng, cô phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy biểu cảm của anh.

Thời Tự lấy mấy miếng bông gạc, nắm thành một bó, đang định nhúng vào cồn i-ốt, nhưng vì không kiểm soát được cảm xúc, anh dùng lực quá mạnh, bó bông gạc bị anh bóp nát.

Chúc Kim Hạ há hốc miệng, bên ngoài ồn ào náo nhiệt, trong phòng lại im lặng như tờ.

“Anh ta không đánh tôi.” Một lúc sau cô mới khẽ nói, vừa đưa tay sờ mặt vừa giải thích: “Là do lúc ném đồ, vô tình trúng vào.”

“Ném thứ gì?” Thời Tự hỏi.

“…”

Chúc Kim Hạ không nói nữa.

Nhưng cô biết, anh cũng biết, lúc bước vào cửa, chiếc dao cạo râu vẫn còn nguyên nằm trên sàn nhà, còn bị Đốn Châu nhặt lên nhìn, rốt cuộc là thứ gì ném trúng cô, bốn người trong phòng đều biết rõ.

“Cô mua dao cạo râu làm gì?” Thời Tự lạnh lùng hỏi.

“…”

Lý do “tẩy lông” có thể nói với Đốn Châu, nhưng không thể lừa anh.

Chúc Kim Hạ né tránh ánh mắt anh, nghe tiếng ồn ào không ngớt bên ngoài, chịu đựng ánh mắt tối thui trên đỉnh đầu, không hiểu sao lại cảm thấy hoảng loạn. Cô định bò dậy, mở cửa.

“Tôi đi xem ngoài kia thế nào!”

… Lại bị Thời Tự ấn xuống.

Anh dùng một tay ấn vai cô, ép cô ngồi xuống giường, lại lấy mấy miếng bông gạc túm thành một bó, nhúng vào cồn i-ốt bôi thuốc cho cô.

Vết thương không nông, đột nhiên tiếp xúc với dung dịch lạnh lẽo, đau đến mức Chúc Kim Hạ hít một hơi khí lạnh.

Người chồng bên ngoài vẫn đang đánh nhau, người đàn ông trong phòng lại cúi đầu xuống, nâng cằm cô lên, kiềm chế cơn giận bôi thuốc cho cô.

Khoảnh khắc đó hai người rất gần nhau, cô thậm chí còn có thể nhìn rõ nếp nhăn sâu trên trán anh, cũng có thể cảm nhận được cảm xúc bị kìm nén của anh từ hơi thở ấm áp.

Chúc Kim Hạ bất an động đậy. Cô muốn lùi lại, muốn kéo giãn khoảng cách nguy hiểm này.

Nhưng bàn tay trên vai cô ấn chặt, không cho phép cô trốn tránh.

“Chúc Kim Hạ, tôi đã nói là tôi ở dưới lầu, có chuyện gì thì gọi tôi mà?”

Vì vậy, khi anh ở trên sân trường thấy học sinh lấy cớ dọn dẹp khu vực công cộng, thực chất là đuổi đánh nhau, cũng nhắm mắt làm ngơ.

Thời Tự nhìn vết thương ngoằn ngoèo, bàn tay dần dần siết chặt.

Người anh chất vấn là cô, nhưng kẻ anh trách móc trong lòng lại là chính mình, anh không nên rời đi, không nên để hai người họ ở riêng trong phòng.

“Mua dao cạo râu làm gì? Tôi đã nói là tôi không quan tâm đến vẻ bề ngoài, dao lam cùn thì cứ cùn, đâu phải là không dùng được!”

“Dao cạo không phải đang ở trong tay cô sao? Tại sao cô lại đưa cho anh ta, tại sao lại để anh ta ném vào người cô?”

“Bình thường không phải cô rất giỏi sao? Tôi nói một câu, cô nói mười câu, không chịu thiệt một chút nào. Ở trên núi, cô còn dám khiêu chiến với Đa Cát, trước mặt bao nhiêu người lại cả gan hất rượu vào mặt lão ta. Sao đến hôm nay lại yếu đuối, đáng thương, bất lực, để mặc người ta đánh thế?”

Cảm xúc dâng trào, động tác cũng nặng nề hơn, Chúc Kim Hạ “hít hà” một tiếng, nghiêng đầu đi, đau đến mức hít thở không thông.

Thời Tự ném bông gạc xuống, lại kéo mặt cô về.

“Anh làm gì vậy!” Chúc Kim Hạ vừa sợ vừa giận, vai bị anh ấn chặt, cằm cũng bị kìm kẹp, sợ tiếng động quá lớn, cô chỉ có thể vừa vùng vẫy vừa hạ giọng quát: “Buông tôi ra!”

Tiếc là đối phương không hề có phản ứng.

Họ đối mặt với nhau, một người đứng, một người ngồi. Một người cúi đầu, một người bị ép ngẩng đầu.

Quá gần, gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau, tiếng thở dồn dập, gấp gáp vang lên bên tai.

Bàn tay nắm chặt cằm cô rất mạnh, không cho cô một chút cơ hội vùng vẫy, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi nóng từ những ngón tay thô ráp của anh trên da như than hồng rơi xuống da thịt, khiến cô hoảng sợ.

Trong phòng khách, chồng cô vẫn đang đánh nhau với Đốn Châu, còn trong phòng ngủ, cách một cánh cửa, cô và người đàn ông khác đang giữ một tư thế kỳ quặc, cho dù cô có vùng vẫy thế nào, sức mạnh chênh lệch cũng không thể lay chuyển bàn tay sắt của người đàn ông.

Có một khoảnh khắc, Chúc Kim Hạ cảm thấy mình giống như con mồi sa lưới, Thời Tự đến từ bóng tối, mang theo khí thế chắc chắn sẽ chiến thắng.

Đây có phải là Thời Tự không? Trong ấn tượng của cô, anh chưa bao giờ hung hăng như vậy, cho dù Tứ Lang Ung Kim trèo tường bỏ trốn, cho dù chú Vượng phát bệnh, anh vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh, lúc đó cô còn trêu anh rằng dù cho “Núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt thì mặt cũng không đổi sắc”.

“Thời Tự…” Chúc Kim Hạ lại cố gắng đẩy tay anh ra: “Anh buông tay trước đi, buông tay rồi chúng ta từ từ—”

Còn chưa dứt lời, khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng trước mắt cô biến mất.

Tia nắng cuối cùng từ cửa sổ chiếu vào rơi xuống mép giường, lay động bên chân hai người, người đàn ông cúi người xuống, nâng mặt cô gái lên, không hề dịu dàng, thậm chí có phần thô lỗ, áp sát vào.

Chúc Kim Hạ đột ngột mở to mắt, tim như ngừng đập.

Hơi thở của anh ập đến từ bốn phương tám hướng, giống như mùi hương cô ngửi thấy lúc anh khoác chiếc áo khoác da cũ lên vai cô ở bến phà ngày đầu tiên gặp mặt, xen lẫn giữa mùi thuốc lá và cỏ cây, thoang thoảng mùi xà phòng, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến gió cao nguyên, cay nồng, lạnh lẽo.

Chỉ là lúc đó, hai người còn xa lạ, cô ghét bỏ mùi hương ấy, còn bây giờ, cô dường như đã quen thuộc với nó, nó len lỏi vào cuộc sống của cô trong những ngày tháng bên nhau, không chỗ nào không có.

Khoảnh khắc đó thực ra rất ngắn ngủi, chỉ là cúi đầu xuống, môi chạm môi, nhưng dường như có một bàn tay vô hình đã dừng kim đồng hồ, thế là tim ngừng đập, người bất động, thời gian cũng đóng băng vào khoảnh khắc này.

Trong cơn choáng váng, gương mặt Thời Tự phóng đại vô hạn, hơi thở ấm áp của anh cũng tan chảy trên da cô.

Chúc Kim Hạ lùi lại theo bản năng nhưng vẫn bị bàn tay trên vai, trên cằm kìm kẹp, không thể lùi bước.

Ngay khi môi sắp chạm môi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh hãi.

“Có người đánh nhau!”

Trong nháy mắt, thời gian như ngừng lại.

Anh dừng lại ở khoảng cách rất gần cô, nhìn cô chằm chằm.

Trong đôi đồng tử sâu thẳm như có ngọn lửa bùng cháy khiến người ta mê muội, cũng khiến cô bàng hoàng, lo lắng.

••••••••

Lời tác giả:

Không biết tâm trạng của mọi người thế nào, nhưng tôi cảm thấy rất “máu lửa”.

Cảm giác cấm kỵ đang xúi giục, nhưng đạo đức khiến tôi dừng lại ở đây.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.