Hai giờ sáng, họ đã lục tung cả ngọn núi, đi đi về về mỗi nơi mấy lần.
Với tốc độ của Tứ Lang Ung Kim, cậu nhóc đã bỏ trốn sau mười giờ, cho dù có chạy cũng không thể chạy xa đến vậy.
Dọc đường, Thời Tự luôn giữ liên lạc với Đốn Châu để cập nhật tình hình, nhưng tiếc là bên trường cũng không tìm thấy thằng bé.
Vu Tiểu San và giáo viên quản lý ký túc xá gần như đã gọi tất cả học sinh dậy, tìm kiếm từng phòng ký túc một.
Trung tâm giáo dục chỉ bé tí như vậy, đã lục tung từ đầu đến cuối, Tứ Lang Ung Kim như thể bốc hơi khỏi trần gian.
Thời Tự dừng xe ở một ngôi làng ven núi, xuống xe, lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc lá, ngậm một điếu vào miệng. Chuỗi động tác dứt khoát, lưu loát, tiếc là lúc châm lửa, tay anh run rẩy, mãi không châm được.
Chúc Kim Hạ tiến lại gần, lấy bật lửa.
Anh tưởng cô định ngăn cản anh, đang định mở miệng nói chỉ một điếu thôi, thì thấy cô châm lửa, ngọn lửa xanh lam bùng lên cao.
Chúc Kim Hạ một tay che chắn ngọn lửa, một tay châm thuốc cho anh. Thời Tự cúi đầu, nhìn thấy đôi tay trắng nõn dưới ánh trăng.
Rất nhanh, ngọn lửa xanh lam được thay thế bằng một chấm đỏ.
Anh ngẩng đầu lên, trong làn khói mỏng manh, anh nhìn thấy cô rút tay lại, cô khẽ nói nốt câu anh chưa kịp nói: “Chỉ một điếu thôi.”
Thời Tự lại sững người, sau đó mỉm cười.
“Ừ.” Anh nói: “Chỉ một điếu thôi.”
Chúc Kim Hạ: “Anh còn cười được à?”
Cô nhìn anh với vẻ dò xét: “Vừa nãy tay anh còn run, xem ra không phải sợ, mà là lạnh?”
Thời Tự thở ra làn khói: “Cả hai.”
Thấy sắc mặt anh quá nghiêm trọng, Chúc Kim Hạ chuyển chủ đề: “Hút thuốc thì hút, nhưng anh có thể hút loại nào đó tốt hơn một chút không? Tôi còn chưa nghe nói đến nhãn hiệu này, không sợ hút chết à?”
“Thuốc lá còn phân biệt tốt xấu sao? Đắt đến đâu cũng hại sức khỏe, chỉ là chết sớm hay chết muộn thôi.”
“Vậy sao anh còn hút?”
Thời Tự bình tĩnh nói: “Chẳng còn cách nào khác, hút điếu thuốc giải tỏa áp lực.”
Một lúc sau. Chúc Kim Hạ: “Bây giờ phải làm sao?”
Thời Tự không nói gì, day day mi tâm, thở ra làn khói cuối cùng, dập tắt tàn thuốc.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
Thời Tự sải bước đi về phía ngôi làng: “Nhà của Tứ Lang Ung Kim.”
Ngôi làng lúc rạng sáng, ngay cả chó cũng đã ngủ say, nhà nhà đều tắt đèn, yên tĩnh đến lạ thường.
Chúc Kim Hạ lo lắng, vừa lo cho sự an toàn của Tứ Lang Ung Kim, vừa hồi hộp vì sắp phải gặp phụ huynh cậu nhóc.
Một lúc sau, cô bỗng nhiên sực tỉnh, kỳ lạ, Thời Tự là Hiệu trưởng, đây là việc của anh, sao cô phải đồng cam cộng khổ với anh chứ!
Hay là, để anh tự đi tìm “chết”, cô ở đây đợi anh?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chân cô lại tự có ý chí, vẫn kiên định đi theo sau anh, không rời nửa bước.
Ở đầu làng có một ngọn đèn đường, ánh sáng mờ ảo, kéo bóng người dài ra.
Chúc Kim Hạ bất an nhìn bóng dáng dưới đất, một trước một sau, chỉ nhìn thôi đã thấy nặng nề.
May mà đi được một nửa đường, điện thoại của Thời Tự vang lên, cô nóng lòng nhìn vào màn hình, thấy hai chữ “Lão Lý”.
Thời Tự bắt máy, nói vài câu ngắn gọn rồi cúp máy, quay đầu đi về phía đầu làng.
Chúc Kim Hạ đuổi theo: “Thế nào? Tìm thấy thằng bé rồi à?”
“Tìm thấy rồi.”
“Rầm” một tiếng, tảng đá trong lòng cô rơi xuống.
Họ quay trở lại, Thời Tự đi rất nhanh, tiếng bước chân đánh thức con chó nhà ai đó, tiếng chó sủa giữa đêm khuya nghe thật rõ ràng. Một hòn đá khuấy động cả hồ nước, chẳng mấy chốc, chó nhà nhà đều sủa vang, náo nhiệt vô cùng.
Chúc Kim Hạ giật mình, vội vàng đuổi theo: “Chúng nó sẽ không đuổi theo chứ?”
Thời Tự không nói gì.
Cô lại bắt đầu tra khảo: Tứ Lang Ung Kim không sao chứ? Tìm thấy ở đâu? Ai tìm thấy?
Vẫn không có hồi đáp.
Thời Tự lúc trước cố gắng kìm nén cảm xúc, lúc này biết được cậu nhóc bình an vô sự, anh mới thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng là bùng nổ cơn thịnh nộ. Anh tức giận cũng không quát tháo, chỉ im lặng, lạnh lùng, ai đến cũng chẳng lay chuyển được.
Chúc Kim Hạ cảm thấy kỳ lạ, lúc thằng bé chưa được tìm thấy, anh trông như chẳng có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh đến lạ thường, giờ tìm thấy thằng bé rồi, sao anh lại đột nhiên im lặng?
“Thời Tự?”
“Anh câm rồi à?”
“Sao anh không nói gì vậy?”
Cô vừa hứng gió lạnh, vừa gọi anh, gọi suốt dọc đường mà anh chẳng thèm để ý.
Lên xe, anh lại càng lái xe nhanh hơn, tốc độ vượt quá giới hạn cho phép, đến cảnh sát giao thông nhìn thấy cũng phải sợ. Chúc Kim Hạ cũng hoảng sợ, nhìn bóng cây ven đường vụt qua, cô chẳng kịp nhìn rõ.
Cô túm chặt áo anh: “Thời Tự, anh lái chậm thôi!”
Anh không phản ứng, mãi đến khi cô dùng sức, hét lớn bên tai anh, anh mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, giảm tốc độ.
Anh muốn xin lỗi, nhưng cổ họng lại khô khốc, câu xin lỗi nghẹn lại trong miệng, vừa thốt ra đã bị gió thổi tan, không biết cô có nghe thấy hay không.
Quãng đường về chỉ mất mười phút, Thời Tự đi qua trường học, không rẽ vào, mà lái thẳng đến tiệm sửa xe của lão Lý.
Giờ này rồi, cửa cuốn của tiệm sửa xe vẫn hé mở, trong cửa sổ sáng đèn, căn nhà nhỏ mờ ảo là ánh sáng duy nhất trong thung lũng này.
Thời Tự xuống xe trước, quay đầu lại nhìn gương mặt tái nhợt của Chúc Kim Hạ, anh mấp máy môi, còn chưa kịp lên tiếng đã bị cô cắt ngang.
“Không sao.” Hình như cô biết anh muốn nói gì, lại nhỏ giọng nói thêm một lần: “Không sao. Cứ lo cho thằng bé trước, chuyện khác tính sau.”
Cô cởi áo sơ mi ra, nhón chân lên, khoác lại lên người anh, xoay người, cúi xuống, chui vào trong cửa cuốn trước anh.
Tiệm sửa xe có hai gian, một gian sửa xe, một gian để ở. Đến gần, mùi dầu nhớt bay ra, vừa bước vào cửa là có thể ngửi thấy.
Chỗ ở cũng rất đơn sơ, căn phòng nhỏ xíu, vuông vức, nền xi măng, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo, cạnh cửa có một chiếc ghế dài, hai chiếc gối ôm.
Lúc này, trong phòng, một người lớn, một trẻ con đang ngồi đối diện nhau trên gối ôm, lão Lý nghiêm mặt, còn cậu nhóc đang ngấu nghiến ăn mì gói.
Chúc Kim Hạ vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi…
Mì vị dưa chua.
Không hiểu sao, cô lại muốn cười, sau khi sợ hãi, nhìn thấy cảnh tượng này, cô cũng thoải mái hơn.
Thời Tự chỉ chậm hơn cô một bước, vừa chui vào trong cửa cuốn, còn chưa kịp đứng thẳng người, đã nghe thấy cậu nhóc húp cạn nước dùng, ngẩng đầu lên, hỏi: “Ông ơi, cháu ăn thêm một bát nữa được không?”
Lão Lý vui vẻ: “Cháu gọi ai là ông hả?”
Ông quay sang nhìn Thời Tự: “Đây mới là ông cháu.”
Ông vỗ mông đứng dậy: “Cậu đến đúng lúc lắm, nhanh lên, thanh toán cho thằng bé đi. Nó uống hết một chai Coca, ăn hết một bát mì của tôi, Coca 3 tệ rưỡi, mì 5 tệ, tổng cộng 8 tệ rưỡi, nể tình chúng ta quen biết bao nhiêu năm, cậu cứ làm tròn cho tôi 10 tệ đi!”
Chúc Kim Hạ: “…”
Quả là tình nghĩa sâu đậm.
Thời Tự thản nhiên nói: “Thời buổi này, hiếm có người moi được của tôi 1 tệ rưỡi lắm, ông nghĩ ông là một trong số đó sao?”
“…”
Lão Lý nhớ lại năm ngoái, lúc Thời Tự mới về núi, ông định đến trường để “bàn chuyện làm ăn”, ngoài việc sửa xe, còn có thể đến trường sửa chữa đồ điện, kiếm thêm thu nhập, nào ngờ “chuyện làm ăn” chưa bàn xong, đã bị “lừa” đến trường làm việc không công suốt một năm.
Cay đắng nhất là, thỉnh thoảng anh còn “lượm” được vài thứ từ tiệm sửa xe, loa hỏng sửa loa, máy chiếu bị lỗi thay linh kiện, tóm lại là mất cả chì lẫn chài.
Tên Thời Tự này gian xảo, âm thầm lừa người ta lên thuyền giặc mà chẳng nói chẳng rằng, còn khiến người ta cảm thấy cam tâm tình nguyện, như chuyện đương nhiên.
Sau này, xem nhiều video ngắn, biết được một số hiệu ứng tâm lý kỳ lạ, lão Lý mới sực tỉnh.
“Thời Tự, thằng khốn, cậu lại PUA tôi!”
(*)PUA: pick up artirst: hành vi thao túng tâm lý
Miệng thì mắng chửi, nhưng hành động lại rất thành thật, đợi đến khi lão Lý hoàn hồn, tay ông đã mở tủ, lấy cho cậu nhóc bát mì thứ hai, nắp giấy vừa bị ông ta xé ra “xoẹt” một tiếng.
Lão Lý: “… Mẹ kiếp!”
Làm sao bây giờ? Đã mở ra rồi, không thể quay đầu được nữa, chỉ có thể tiếp tục hiến máu nhân đạo.
Chúc Kim Hạ đứng bên cạnh, nhìn mà buồn cười.
Bên kia, Tứ Lang Ung Kim thì khác, Thời Tự vừa bước vào cửa, cậu nhóc liền bật dậy, suýt chút nữa thì làm đổ thùng rỗng trên ghế dài, may mà cậu nhóc đã kịp thời giữ lại.
“Hiệu, Hiệu trưởng…”
Rõ ràng là mặt cậu nhóc tái mét, tay chân luống cuống, không biết để đâu.
Chúc Kim Hạ thắc mắc, sao ai cũng sợ Thời Tự vậy, chẳng lẽ anh có ba đầu, sáu tay hay là ba mắt, hai miệng sao?
Cô nghiêng đầu quan sát, nhìn gương mặt nghiêm nghị của vị Hiệu trưởng, tuy dữ, nhưng là kiểu hung dữ đẹp trai, nhìn rất đã mắt.
… Cho dù là chú mèo lớn đáng yêu duỗi móng vuốt ra, thì nó vẫn là mèo, không dọa được ai.
Nhưng chú mèo lớn trong mắt cô, trong mắt Tứ Lang Ung Kim lại là con hổ ăn thịt người. Cậu nhóc run rẩy, sợ hãi.
Thời Tự nhìn cậu nhóc, thản nhiên nói: “Lại đây.”
Cậu nhóc run rẩy bước đến, đi được nửa đường, chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, khóc òa lên.
Chúc Kim Hạ cảm thấy khó diễn tả.
Chú mèo lớn còn chưa duỗi móng vuốt, người ta đã sợ đến mức tê liệt rồi.
Thời Tự nhìn bóng dáng nhỏ bé trên mặt đất, lửa giận ngùn ngụt trong lòng không biết trút vào đâu, lời trách mắng hung dữ đã đến bên miệng, nhưng khi thốt ra lại chỉ là một tiếng thở dài.
Trên đường đi, anh lo lắng, bất an. Chú Vượng làm Hiệu trưởng mấy chục năm, trường học chưa từng xảy ra chuyện gì. Lúc anh về tiếp quản, còn được dặn dò kỹ lưỡng, phải chăm sóc trường học, chăm sóc bọn trẻ, kết quả mới được một năm, đã xảy ra chuyện này.
Anh thật sự rất sợ, sợ không thể ăn nói với gia đình Tứ Lang Ung Kim, cũng sợ không thể ăn nói với chú Vượng.
Không biết sợ cái nào hơn.
May mà không sao.
May mà.
Lão Lý bực bội, “bịch” một tiếng, đặt bát mì thứ hai lên ghế dài: “Nếu không phải tôi, thì cậu đã gặp chuyện lớn rồi!”
Chúc Kim Hạ hỏi: “Tìm thấy thằng bé ở đâu vậy?”
Lão Lý nói: “Ở chuồng bò phía sau. Tối qua tôi uống nhiều nước, nửa đêm đi ra chuồng bò giải quyết. Đang giải quyết dở, mơ mơ màng màng nhìn thấy một bóng người, trắng toát, sợ đến mức tôi suýt tè ra quần—”
Thời Tự cau mày: “Ông có thể nói chuyện đàng hoàng không?”
Phụ nữ, trẻ con đều ở đây.
Lão Lý nghẹn họng, ngượng ngùng đổi giọng điệu nghiêm túc hơn.
Lúc này, Chúc Kim Hạ mới phát hiện, không chỉ giáo viên, học sinh, mà ngay cả lão Lý cũng sợ Thời Tự.
“Tóm lại là, lúc đang giải quyết dở, tôi phát hiện thằng bé không biết từ lúc nào đã chui vào chuồng bò của tôi, chắc là do trời lạnh, ôm con bò không chịu buông, ngủ cùng nó trên đống rơm.”
“Sau đó, tôi vội vàng hỏi nó chuyện gì xảy ra, thằng bé khóc lóc kể lể, bị bạn học bắt nạt, còn đánh nhau, tức giận trèo qua tường sau, lại không biết đi đâu, mơ mơ màng màng chui vào chuồng bò của tôi.”
Chúc Kim Hạ: “…”
Thời Tự: “…”
Tứ Lang Ung Kim vẫn còn đang thút thít.
Thời Tự muốn nói gì đó lại bị Chúc Kim Hạ cắt ngang. Cô sợ anh lại mắng cậu nhóc. Hoặc có lẽ anh sẽ không mắng, nhưng bất kể anh nói gì, dù dịu dàng đến đâu, trong mắt cậu bé, chắc chắn đều là hung dữ.
Cô kéo Tứ Lang Ung Kim dậy: “Bị thương ở đâu không?”
Nâng gương mặt lem luốc của cậu bé lên, cô thấy có vết xước ở gò má. Lại kiểm tra tay chân, phát hiện cổ tay cũng bị trầy da.
“Bị đánh à?”
Cậu bé rụt người lại, trên gương mặt trắng bệch xuất hiện một chút ửng hồng khả nghi
“… Lúc trèo tường… bị ngã…”
Thời Tự mặt mày xanh mét: “Trèo tường ở đâu?”
“Phía sau ký túc xá có một cái cây…” Giọng nói nhỏ dần.
“Sau đó thì sao?”
“Em, em trèo lên cây, nhảy qua lan can…” Ngừng lại.
“Nói một hơi đi, đừng có như vắt kem đánh răng vậy.”
“Dưới, dưới đó là một con dốc, em, em không nhìn rõ, liền, liền, liền lăn xuống…”
“Đáng đời!”
Thời Tự chỉ nói một chữ, lại khiến cậu bé rụt cổ lại.
Chúc Kim Hạ liếc xéo anh một cái, không cho anh nói nữa, quay đầu lại tiếp tục kiểm tra tay chân và khớp xương của cậu bé: “Ngoài vết xước, có bị bong gân ở đâu không? Cử động thử xem, xem chỗ nào đau.”
Cách cô quay đầu trừng mắt nhìn anh và thái độ nói chuyện với cậu bé khác nhau một trời một vực, rõ ràng anh mới là người lo lắng, bất an, cô không phân biệt được ai mới là đứa trẻ hư gây chuyện sao?
Thời Tự mấp máy môi, cuối cùng vẫn im lặng.
Lão Lý đứng bên cạnh nhìn, vui vẻ, tiến lại gần buôn chuyện: “Này này, Thời Tự, cậu cũng có ngày hôm nay à?”
“Còn có người trị được cậu???”
“Ôi chao—”
“Lão Lý.” Chúc Kim Hạ lập tức liếc xéo ông ta: “Ông cũng im miệng đi.”
Lão Lý: “…”
Ông ta vội vàng làm động tác kéo khóa miệng, tự động tắt tiếng.
Chúc Kim Hạ kiểm tra xong, xác nhận ngoài vết xước, cậu bé không sao, cuối cùng vỗ vỗ bụi trên quần áo cậu nhóc: “Ăn hết bát mì này đi, tối nay cứ yên tâm ngủ ở chỗ ông Lý—”
Lão Lý: “???”
Lão Lý: “Không phải, sao lại ngủ ở chỗ tôi?”
Chúc Kim Hạ: “Thời Tự sẽ thanh toán tiền mì và Coca cho ông, còn có cả tiền phòng nữa.”
“Đây là chuyện tiền nong sao?” Lão Lý khựng lại, xoa tay: “Còn có cả tiền phòng nữa?… Bao nhiêu?”
Lần này đến lượt Thời Tự liếc xéo: “?”
“Sao lại là tôi trả?”
Chúc Kim Hạ quay người đi ra cửa cuốn: “Anh, ra ngoài nói chuyện với tôi.”
Cô không thèm quay đầu lại, như thể chắc chắn Thời Tự sẽ nghe lời. Thời Tự cũng thật sự làm theo.
Tình huống này thật kỳ lạ.
Lão Lý vuốt cằm, thầm nghĩ, cô giáo dạy học tình nguyện này khí thế thật mạnh mẽ, hoàn toàn áp đảo Hiệu trưởng… Rốt cuộc ai mới là Hiệu trưởng đây?
Đúng là bị áp đảo thật.
Thời Tự đi theo sau Chúc Kim Hạ, tuy cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng anh thật sự bị cô dắt mũi, ngoan ngoãn nghe lời đi ra khỏi tiệm sửa xe.
Chúc Kim Hạ cố ý đi xa một chút, tránh xa hai người trong phòng.
“Anh hỏi tôi tại sao—” Chúc Kim Hạ quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh: “Bởi vì anh thiếu trách nhiệm.”
“…”
“Tôi đã nhắc nhở anh rồi, học sinh cũng có lòng tự trọng, đúng không? Tôi đã nói rõ tình hình với anh ngay từ đầu, nhưng anh không hề để tâm, còn nói vùng núi là như vậy. Việc xảy ra sự cố tối nay, chính là kết quả của việc anh thiếu trách nhiệm, lơ là.”
“…”
Hai người đối mặt một lúc, Chúc Kim Hạ chờ đợi lời phản bác của anh.
Rất nhanh, Thời Tự gật đầu: “Cô nói đúng.”
Chúc Kim Hạ lập tức tiếp lời: “Anh chối cãi cũng—”
Hửm? Chờ đã.
Hình như anh không hề chối cãi.
Chúc Kim Hạ cũng đứng hình.
Hai người nhìn nhau, Thời Tự thản nhiên thừa nhận: “Là lỗi của tôi, tôi nhận.”
Lần này đến lượt Chúc Kim Hạ cạn lời, những lời hùng hồn, biện bác bỗng nhiên dừng lại, cô nghi ngờ nhìn Thời Tự.
Thời Tự hỏi ngược lại: “Cô nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy?”
“Ánh mắt đang nghĩ xem anh có âm mưu gì không.”
“Âm mưu gì?”
“Kiểu dương đông kích tây, rồi bất ngờ tấn công tôi.”
Thời Tự: “…”
“Cô nghĩ nhiều rồi. Sai là sai, chuyện này đúng là tôi suy xét không chu toàn, thiếu trách nhiệm, lơ là, cô nói đúng hết, tôi không có gì để phản bác.”
Cho dù anh kiêu ngạo, muốn phản bác, nhưng chỉ cần nghĩ đến chú Vượng là anh lại tắt điện.
Thời Tự chậm rãi nói: “Tôi lớn lên ở vùng núi, nên khó tránh khỏi cảm thấy cô là người ngoài, sẽ không quen thuộc với môi trường ở đây hơn tôi, nên tôi đã không để tâm đến lời cô nói…” Anh tự giễu cười cười: “Là tôi tự phụ. Lo lắng, bất an, đúng là đáng đời.”
Chỉ là, suýt chút nữa đã hại chết đứa trẻ.
Nếu Tứ Lang Ung Kim thật sự xảy ra chuyện gì, Thời Tự chính là tội đồ.
…
Chúc Kim Hạ nghe Thời Tự tự kiểm điểm, có lẽ là quá sâu sắc nên cô hơi không nỡ.
“Cũng không cần phải từng chữ đều là máu cùng nước mắt vậy đâu…” Cô chữa cháy: “Dù sao thằng bé bây giờ cũng không sao, anh đừng tự trách mình nữa.”
Tóm lại—
“Tối nay nó không thể về ký túc xá rồi, về đó cũng không ngủ ngon được. Tôi thấy nó rất hợp với ông Lý, hay là cứ để nó ngủ lại đây, ngày mai tôi đến đón nó về trường, sau đó sẽ xử lý những chuyện tiếp theo. Anh thấy sao?”
Hiệu trưởng Thời suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhường ngôi: “Tất cả đều nghe cô.”
Chúc Kim Hạ hài lòng gật đầu, quay người đi vào phòng, vừa đến cửa, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói: “Cũng không thể để ông Lý chịu thiệt, theo như tôi đã nói, anh phải biếu ông ấy chút tiền.”
Thời Tự khựng lại, gật đầu với vẻ không cam tâm, đi theo sau Chúc Kim Hạ, lại chui vào trong cửa cuốn.
Thằng bé trong phòng đang ăn như gió cuốn, bát mì thứ hai cũng đã ăn được một nửa, cậu nhóc đang dùng nĩa tìm gì đó trong bát, không tìm thấy, liền ngẩng đầu lên, hỏi lão Lý với vẻ mặt ấm ức: “Bát lúc nãy có xúc xích, sao bát này lại không có?”
Lão Lý: “Bát lúc nãy là ông thêm cho cháu!”
“Vậy sao bát này lại không thêm?”
“Thằng nhóc này, sao lại được voi đòi tiên thế?”
Tứ Lang Ung Kim bĩu môi: “Mì gói không có xúc xích, ăn không ngon…”
Vừa dứt lời, cậu nhóc đã nhìn thấy Hiệu trưởng quay lại, gương mặt vừa mới hửng nắng lại bị câu nói “thêm xúc xích” của cậu nhóc làm cho u ám trở lại.
Thời Tự: “Thêm gì mà thêm? Còn thêm xúc xích! Hai bát mì rồi còn gì, thằng bé tí hon, sao mà ăn nhiều thế!”
Lão Lý đầy dấu chấm hỏi: “Không phải, đây không phải mì của tôi, xúc xích của tôi mà? Tôi còn chưa tiếc, sao cậu lại tiếc?”
Chúc Kim Hạ ho khan một tiếng: “Cái đó, tiền nong tối nay, ngày mai lúc đến đón thằng bé, Thời Tự sẽ thanh toán cho ông.”
Mắt lão Lý sáng lên: “Tiền phòng cũng thanh toán?”
Cô gật đầu. “Tiền phòng cũng thanh toán.”
Lão Lý lập tức vui vẻ, quay người lấy xúc xích từ trong tủ ra: “Này này, xúc xích đây, nhóc con, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!”
Quay đầu lại nhìn Thời Tự, ông ta giơ ba ngón tay lên, cười hì hì.
Thời Tự nheo mắt, lạnh lùng nói: “3 tệ một cây, ông định đi cướp à?!”
“Tiền vận chuyển không mất tiền à? Hơn nữa, nửa đêm nửa hôm, tôi vừa phải nấu mì, vừa phải thêm xúc xích, không tính tiền công sao?”
“Vậy ông bỏ xuống đi, ai ăn thì tự lấy, Tứ Lang Ung Kim, em không có tay à? Tự làm đi.”
“Này, người này sao lại không biết thương trẻ con vậy? Nó vừa mới bị đánh, lại còn bị thương, cậu có chút lòng thương người nào không?”
Tứ Lang Ung Kim: “…”
Chúc Kim Hạ: “…”
Trong cửa cuốn ồn ào, náo nhiệt, ánh đèn mờ ảo cũng trở nên ấm áp.
Nghĩ đến việc vị Hiệu trưởng keo kiệt hôm nay phải móc hầu bao, Chúc Kim Hạ cũng không ngăn cản anh xả giận nữa, chỉ nhẹ nhàng che tai Tứ Lang Ung Kim lại: “Ngoan, chúng ta ăn mì, không để ý đến họ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.