Bận rộn cả đêm, trong lòng chất chứa tâm sự, Chúc Kim Hạ không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác, lúc này khi mọi chuyện đã được giải quyết, cơn đói và mệt mỏi mới ập đến với cô như cơn lốc.
Thời Tự định nói cô về ngủ trước đi, nhưng lời chưa kịp thốt ra, anh đã nghe thấy một tiếng động lạ, quay đầu lại, thấy Chúc Kim Hạ đang ôm bụng, trên mặt ửng đỏ.
“Đói bụng à?”
Cũng phải, bát mì trường thọ cô mới chỉ ăn được hai miếng, bánh kem cũng chưa kịp động đến, đã theo anh đi tìm thằng bé khắp nơi.
“Đi thôi, ăn mì xong rồi hãy ngủ.” Anh đưa cô về ký túc xá.
Chuyện hiểu lầm đã được giải quyết, màn đêm lại trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó.
Cuộc điện thoại của giáo viên quản lý ký túc xá đã đánh thức tất cả mọi người, còn cuộc điện thoại của Thời Tự sau khi tìm thấy Tứ Lang Ung Kim lại xua tan mọi bất an. Lúc này, mọi người đều đã trở về vị trí của mình, người ngủ, kẻ mơ.
Chỉ có khung cửa sổ nhỏ trên tầng ba vẫn sáng đèn mờ ảo.
Bước vào hành lang đầy mạng nhện và bụi bặm, bước lên những bậc thang đã mòn nhẵn, Chúc Kim Hạ theo sau Thời Tự, lại một lần nữa bước vào cánh cửa sắt đó.
Bát mì trên bàn đã nở bung, không thể ăn được nữa.
“Cô ăn chút bánh kem lót dạ đi, tôi nấu tô mì khác.”
Người đàn ông vào phòng thay một chiếc áo ba lỗ màu đen, sau đó lại chui vào bếp.
Bột mì đã nhào lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773573/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.