-"Azuhad, con có nhớ ta nói gì với con không?"
Azuhad cúi đầu xuống, tay cô ôm lấy những vết thương trên người. Bernita hỏi nhưng không thấy Azuhad trả lời.
-"Ta nói phải trả lời. Biết chưa?!"-Bernita lại quật roi vào người Azuhad.
-"Con biết."-Azuhad nói nhỏ.
-"Con có nhớ vì sao con bị chia cắt và đánh tráo như vậy không?"-Bernita hỏi.
-"Là do cuộc bạo loạn..."-Azuhad trả lời.
-"Vậy con có nhớ kẻ cầm đầu cuộc bạo loạn là ai không?"-Bernita hỏi.
-"Là...Ryohaku."
-"Vậy tại sao con dám tới dinh thự Horltias?!"-Bernita nổi giận mỗi khi nhắc đến việc Azuhad trốn về dinh thự.
-"Nhưng con yêu Kerji!"-Azuhad ngẩng đầu lên và cãi lời Bernita.
-"À. Ra thế."
"Nghe ta nói này, Azuhad. Nếu như cuộc bạo loạn không xảy ra, con đã được sống trong hạnh phúc. Nếu cuộc bạo loạn không xảy ra, con sẽ không mất cha mẹ, con sẽ không bị gửi vào nhà Ryohaku. Và con sẽ chẳng bao giờ biết Kerji là ai."
"Con phải nhớ rằng, con là công chúa, là đứa con hoàng tộc. Con có nghĩa vụ trả thù cho cha mẹ mình. Không lẽ với con, phụ vương và mẫu hậu là người ngoài cuộc sao?"
"Cuộc bạo loạn không xảy ra, thì con đã không phải hứng chịu muôn vàn đau khổ. Đau đớn về thể xác, tinh thần...con sẽ không bao giờ phải hứng chịu."
"Con có nhớ không? Rằng lúc đầu người con yêu là Akairi..."
Bernita bước ra khỏi căn phòng tối. Akairi và Misae đã đứng chờ sắn ở ngoài cửa. Misae vội vàng chạy vào khi thấy Bernita bước ra.
-"Akairi, truyền báo nữ vương đã bị bệnh. Mọi việc sẽ do ta kiểm soát từ nay tới khi ngài hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-em-tro-thanh-ac-quy/1085225/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.