Nửa năm trôi qua, Lam Vân dần dần thích nghi với cuộc sống mới. Cậu cũng đã tìm được một công việc ở thị trấn cách nhà khoảng 20km. Ngày ngày, cậu chạy xe đến chỗ làm, chiều về ăn cơm với mẹ, tối đến cùng xem tivi và đi ngủ. Mỗi tháng xin nghỉ một ngày để đưa bà Cao đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Nửa năm trước khi hai mẹ con về lại quê nhà sinh sống, cậu không dám bỏ mẹ một mình nhưng ba tháng trở lại đây thì sức khỏe bà Cao đã tốt hơn lên cậu cũng đi tìm việc làm. Số tiền ít ỏi mẹ con cậu có khi rời khỏi nhà Bạch Phong chỉ giúp họ vượt qua được hai tháng đầu, tháng tiếp theo cậu phải đi vay mượn hàng xóm láng giềng. May mắn là trước đây mẹ con cậu từng sinh sống ở đây nên hàng xóm vẫn nhớ mà mở lòng giúp đỡ. Sau khi đi làm, cậu cũng dần trả hết tiền và bà Cao cũng đã có thể ở nhà một mình làm các công việc nhẹ. Hiện tại, bà đang chăm sóc ít rau màu và nuôi gia cầm. Cuộc sống cũng dần ổn định, mẹ cậu cũng vui vẻ hơn trước.
Lam Vân trước mặt bà thì không tỏ thái độ gì nhưng hàng đêm cậu vẫn luôn nhớ đến Bạch Phong. Có những đêm bà phát hiện cậu khóc nhưng vì tương lai của cậu, bà phải nén lòng. Tình yêu mà người đời hô hào là chân chính còn có thể chia tay huống chi là tình cảm nhất thời và mong manh như con trai mình và Bạch Phong.
Thời gian gần đây, bà Cao cũng có hàng xóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-gio-nhe/394685/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.