Giữa nhịp sống đều đặn và phong phú, mùa đông đến bất ngờ, áo bông mới mặc lên người chưa được mấy ngày, tuyết đã rơi.
Một lớp mỏng phủ lên, phóng tầm mắt nhìn ra xa, giống như ánh trăng mùa hè rắc đầy ngọn cây.
Điều khác biệt là, ánh trăng mùa hè nóng bỏng, còn tuyết dù mỏng cũng mang theo hơi lạnh buốt người.
Vân Hồi Chi có chút bực bội vì mình dạy tiếng Anh chứ không phải thể dục, giáo viên thể dục không cần phải trông coi giờ đọc sớm và tự học tối, cũng không cần phải dạy tiết đầu tiên vào buổi sáng.
Mùa hạ thu dậy sớm không khó, nhưng gió lạnh buốt xương, trời còn chưa sáng hẳn đã phải rời giường thì đau khổ hơn nhiều.
Cho nên mỗi sáng chạm mặt Sở Nhược Du, cô luôn nhíu mày, vẻ mặt không giận cũng không hờn, chỉ như bị ai đó bắt nạt, đáng thương vô cùng.
Phần lớn thời gian cô đều cười, sức sống dồi dào đến mức không thể tưởng tượng, dù có dạy liền mấy tiết, trở về văn phòng vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi.
Vì thế Sở Nhược Du nhìn thấy bộ dạng đó của cô liền có chút buồn cười, để cô ngủ thêm một lát, bớt đi một đoạn đường bị gió lạnh thổi, nên vào những ngày Vân Hồi Chi có giờ đọc sớm hoặc dạy sớm, nàng sẽ đến nhà ăn giúp cô mang về bữa sáng, mua cho cô ly cà phê mà cô muốn uống.
Vào văn phòng, đặt lên bàn làm việc của cô, một cách công khai.
Các giáo viên khác cũng không hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-he-mat-khong-che-noi-doi/2933347/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.