EDITOR: KỲ GIẢN NIỆM
BETA: MIN
Giữa trưa ngày hôm sau, Lục Kinh Yến mang túi sủi cảo đông lạnh đặt ở trong xe.
Lái xe được nửa đường thì gặp đèn đỏ, cô cầm điện thoại lên nhìn WeChat không ngừng đổ chuông.
Lục Kinh Yến tiện tay trả lời mấy câu, sau đó như bị ma xui quỷ khiến ấn vào cuộc trò chuyện của Thịnh Tiện.
18 giờ 40 phút hôm qua, cô đã nhắn tin trả lời Thịnh Tiện.
Lục Kinh Yến: “Được.
”
Thịnh Tiện: “Thế ngày mai anh đi đón em nhé?”
Lục Kinh Yến: “Không cần đâu, em tự lái xe.
”
Thịnh Tiện: “Vậy cũng được, anh đi siêu thị mua ít đồ đây, ngày mai gặp.
”
Lục Kinh Yến: “Ngày mai gặp.
”
Đầu óc Lục Kinh Yến trống rỗng, cô để điện thoại xuống, nhìn đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, đạp chân ga.
Túi sủi cảo để cạnh ghế tài xế lắc lư, cô theo bản năng vươn tay ra giữ.
Bên trong để thêm túi chườm đá lạnh, nhiệt độ rất thấp, sờ vào lạnh buốt, khiến cô lập tức bừng tỉnh.
Lục Kinh Yến: “…”
Vậy mà cô lại lấy hết sủi cảo trong nhà mang đi thật.
Giấc mơ kia của cô quả nhiên biến thành thật rồi!
Cô đúng là đồ dại trai.
Một đứa dại trai không có chút khí khái nào.
…
Lục Kinh Yến đến gara nhà Thịnh Tiện, cô ngồi trong xe đúng nửa tiếng, thở dài, cam chịu số phận cầm túi sủi cảo vào thang máy.
Cửa thang máy mở ra, Lục Kinh Yến liếc nhìn Thịnh Tiện đang dán câu đối lên cửa.
Anh nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó dán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119532/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.