“…”
Qua Tết âm lịch, giáo sư Thịnh sẽ bước sang tuổi 29.
Một người sắp 30 tuổi lại nói với cô thời kỳ dậy thì của anh đến rồi.
Lục Kinh Yến bị chặn họng lườm Thịnh Tiện đúng 30 giây: “! Anh chắc chắn không phải thời kỳ mãn kinh chứ?”
!
Trợ lý đứng chờ ở cửa đồn công an, thấy Thịnh Tiện lái xe đến thì vội chạy tới trước mặt anh, mở cửa xe ra: “Luật sư Tưởng tới rồi ạ.
”
Thịnh Tiện nâng mi mắt lên, “Sao anh ấy lại tới đây?”
Trợ lý gãi đầu, ngượng ngùng trả lời: “Lúc ấy em giận quá, nên bóc chuyện này đăng vào trong nhóm luật sư, đúng lúc luật sư Tưởng đang đang bàn công chuyện ở gần tòa án nên hỏi địa chỉ qua đây luôn ạ.
”
Thịnh Tiện không nói gì, chờ Lục Kinh Yến xuống xe, rồi đi theo trợ lý vào đồn cảnh sát.
Luật sư Tưởng ngồi trên chiếc ghế mà vừa bước vào đồn công an là nhìn thấy, thấy người đi vào anh ta vội đứng lên hỏi: “Không sao chứ?”
“Không sao.
”
Thịnh Tiện vừa dứt lời thì cảnh sát đã gọi anh: “Tới rồi à? Tới rồi thì mau vào đây để lấy khẩu cung.
”
Thịnh Tiện đáp “ừ“, đi theo cảnh sát vào trong, đi được hai bước, dường như anh nghĩ đến cái gì đó, dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lục Kinh Yến: “Lại đây.
”
Lúc này luật sư Tưởng mới phát hiện còn có người, anh ta huých nhẹ trợ lý bên cạnh, khẽ hỏi: “Đấy là ai thế?”
“Cô Lục – Lục Kinh Yến.
” Trợ lý nhìn vẻ mặt mờ mịt của luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119538/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.