Bác sĩ gia đình quen Lục Kinh Yến được nhiều năm, quá hiểu tính tình của cô tiểu thư này, không hề giống như kiểu người biết chăm sóc người khác. 
Giờ đây đại tiểu thư này còn quay video vì người đàn ông khác, sau đó lại cầm điện thoại ghi chú những mục cần chú ý, thái độ nghiêm túc giống như người đàn ông kia không phải bị rạch một vết ở lòng bàn tay mà là bị đâm vào lồng ngực. 
Bác sĩ gia đình nhớ tới lúc ấy ông đang thăm khám cho bệnh nhân thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lục Kinh Yến. 
Cô vội vàng dặn ông bớt chút thời gian, hại ông còn tưởng rằng có chuyện lớn lao liên quan đến mạng người. 
Kết quả khẩn trương đứng đợi ở cổng bệnh viện hơn mười phút, chỉ đợi được vết thương mà bất cứ phòng khám nhỏ nào bên lề đường cũng xử lý được. 
Lục Kinh Yến chắc chắn những gì cần ghi nhớ đã ghi lại hết, lúc này mới nói một câu với bác sĩ gia đình: “Tạm biệt. 
” 
Bác sĩ gia đình cũng đáp lại câu “tạm biệt”, quay lại đánh giá Thịnh Tiện một phen, nhất thời không nhịn được cười: “Kinh Yến học được cách chăm sóc người khác rồi à. 
” 
Lục Kinh Yến hả một tiếng, chẳng hiểu sao lại có chút chột dạ. 
Điều đó giống như tâm sự gì đó của cô bị bác sĩ gia đình nói toạc ra vậy. 
Cô theo bản năng liếc nhìn Thịnh Tiện ở bên cạnh. 
Gương mặt của Thịnh Tiện không có biểu cảm gì, giống như không để tâm đến lời nói của bác sĩ gia đình. 
Sau khi chào 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-cung-thich-anh/119539/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.