Giang Nhã Phù theo Thời Phái đi con đường nhỏ đầy quanh co hướng lên trên đỉnh núi, đi được hồi lâu, nàng cho rằng đỉnh núi không có điểm dừng thì cảnh tượng rộng mở ra trước mắt.
Ngỡ trên đỉnh núi chỉ là rừng cây xanh thôi, không ngờ cảnh đẹp đầy mộng ảo thế này, trên đỉnh núi lại có một bờ ao xanh biếc xung quanh tĩnh lặng thích hợp để nghỉ dưỡng, lúc này thời tiết rất tốt, nước ao trong veo có thể thấy rõ tận dưới đáy và đàn cá bợi lội trong đó.
Thời Phái kiêu ngạo “Đẹp không? Chỗ này trước kia ta ngẫu nhiên phát hiện. Rất ít người biết nơi này, cách đây không xa có một hồ Thiên Trì so với cái này còn lớn hơn nhiều. Hành cung của Hoàng Thượng cùng các phi tần bên kia đến nghĩ dưỡng, nếu muốn thanh tĩnh thì không đâu bằng nơi này.”
Núi non mộng ảo, vừa yên tĩnh vừa có thể nghe tiếng côn trùng kêu vang, buồn bực cùng sợ hãi trong lòng lúc nãy đã vơi đi phân nửa. Nàng cười khanh khách nhìn chàng “Đẹp! Thật là đẹp! Vì đến được nơi này, đi một chuyến cũng đáng.”
Thời Phái kéo tay nàng đến bên cạnh ao, chọn một phiến đá cùng ngồi xuống, xem tâm tình nàng khá hơn nhiều rồi, liền hỏi “Vừa rồi rốt cuộc chuyện là thế nào? Sao nàng và Hứa Triển Nhan cùng đứng ở giữa đường vậy?”
Nhắc tới chuyện này thần sắc Giang Nhã Phù ảm xuống, phồng má lên hỏi chàng “Nếu ta nói là ta cố ý thiết kế, muốn nhìn xem thời khắc nguy cấp rốt cuộc chàng cứu ai, chàng có tin không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-lien-hoa-ly/1057/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.