Trương Nhị trở về, mới nghỉ ngơi trong chốc lát liền thấy Tần La Y cùng Trần Như Vân lại tìm mình, nhìn vẻ mặt gian manh của hai người họ, trong lòng thật khổ, không biết lại nghĩ ra chuyện gì nữa đây.
“Trương Nhị, chân ngươi thế nào rồi?” Trần Như Vân đi đến hỏi.
Trương Nhị liếc nàng một cái “Còn nói nữa, nổi lên hai cái mụn nước thật lớn. Hai người sao lại không có bị gì ha? Chơi thật thống khoái, Nhã Phù bị Hứa Triển Nhan gọi đi, ngươi cũng không lo lắng gì sao?”
Trần Như Vân ngượng ngùng gãi gãi đầu “Hắc hắc, biểu ca ta cũng ở bãi săn, biểu tẩu sẽ không có việc gì. Bất quá hiện tại khả năng có người muốn làm ra chuyện lớn, Trương Nhị, ngươi kiến thức rộng rãi, có biết La tiên thảo là gì không?”
“Ngươi nói La tiên thảo hả?” Trương Nhị sửng sốt, sau đó gương mặt nhiễm đỏ ửng “Ngươi hỏi cái này để làm gì? Cái đó chúng ta không nên biết đến.”
Trần Như Vân không thuận theo “Ai nha, còn chờ ngươi mở cái nút ra, ngươi không chịu nói liền sao cứu được mạng người đây.”
Trương Nhị nói thầm “Không gây chết người được…”
Vẫn luôn im lặng, Tần La Y thấy Trần Như Vân còn ngốc ngếch muốn hỏi, nhìn không được “Trương Nhị, cứ nói với chúng ta, có gì mà ngươi phải xấu hổ chứ? Ngươi cứ việc nói thẳng, có phải đây là dơ dược không?” Thân là quận chúa, so với nữ hài gia đình bình thường biết không ít bí văn cung đình, thấy nàng như vậy lập tức nghĩ tới.
Trương Nhị nhỏ giọng giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-lien-hoa-ly/1058/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.