Trong mắt thế nhân người đang đứng đầu sóng ngọn gió là Giang Nhã Phù, nàng thực là đáng thương, bị bức đến nỗi phải rời phủ mà đi nghỉ dưỡng.
Cùng Thời Phái hàn huyên, một tia bất an kia cũng được Giang Nhã Phù vứt sau đầu, thoải mái hưởng thụ cuộc sống bình dị yên bình.
Thời Phái cũng thế, bỗng nổi hứng vứt bỏ mọi sự vui hưởng thú điền viên. Thay bộ cẩm hoa y phục bằng bộ tăng y quần áo ngắn, ngoài làm bạn bên cạnh Giang Nhã Phù thú vui nhất của chàng là bế tiểu Đầu Nhất đi suối bắt cá. Cho nhi tử béo tròn ngồi trên bờ vai rộng của mình, một tay giữ con trai tay kia xách theo giỏ tre, nhìn qua gần như giống một anh ngư dân rồi.
Thấy chàng ăn mặc như vậy, Giang Nhã Phù không nhịn được chế nhạo “Chàng ăn mặc như vậy chưa chán sao? Còn nữa, chàng đi hai lần rồi mà ta chưa có uống được chén canh cá nào đâu đấy.”
Mới đầu chàng còn có chút ngượng, nghe nàng nói xong mặt già không khỏi đỏ lên.
“Do mấy lần trước ta chưa nắm rõ phương thức, lần này nhất định sẽ làm được, nàng chờ đi, không cần ăn thịt kho tàu kia đâu.”
Giang Nhã Phù chỉ cười mà không nói, không muốn chàng xấu hổ nếu thực hiện không được.
Tiểu Đầu Nhất lấy mũ rơm đội lên, chạy tới bên Thời Phái gọi “Cha, con cũng phải đi.”
Giang Nhã Phù tiến lên lấy lại mũ con trai đội “Không được, con quên hôm qua là ai bị trùng cắn sao?”
Tiểu Đầu Nhất đâu phải bé con, thói quen giáo dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-lien-hoa-ly/1093/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.