“Làm càn!” Cửu công chúa đang quát nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của nam tử bên cạnh thì không dám quát tiếp nữa.
Cho dù nàng là công chúa quyền quý cũng không thể ăn nói lỗ mãng với đại thần trong triều, huống chi sự sự việc hôm nay là nàng không đúng trước.
Hoa Anh hơi chau mày, ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt sắc bén đầy nguy hiểm nhìn qua người thanh niên kia.
Thấy hai người nọ đều là thư sinh nho nhã, dù người này có chút khí tiết hơn kẻ kia nhưng trong mắt nàng cũng đều như nhau.
Nàng cong khóe miệng “Ta không nghĩ tới, nam nhân chói gà không chặt cũng có thể ra làm quan được.” Thực tình nàng cũng không ác ý gì, chỉ là biểu đạt chân thật ý nghĩ của mình mà thôi.
Chu Hi biết là nàng không ác ý, nếu không vừa rồi sẽ không ra tay cứu người. Nhưng đối với vị công chúa dị quốc này chàng có thành kiến từ lâu, nếu không có nàng Ti tộc sao dám xâm phạm Đại Hạ với quy mô lớn như vậy, lại bức Nhã Phù có khổ mà không nói nên lời.
Vì thế chàng cũng không ác ý trả lời lại “Công chúa nói sai rồi, cái gọi là mạnh yếu không thể hơn thua được, hầu hết người Đại Hạ không uy vũ bằng người Ti tộc, nhưng từ xưa đến nay từ hoàng thân cho đến lê dân bá tánh đều là lấy nghi lễ làm đầu.”
Hoa Anh tức giận, mặt tức khắc đỏ bừng, nàng vừa muốn mở lời không nghĩ Chu Hi còn chưa có nói xong.
“Ví như vị Tề đại nhân này, bề ngoài tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-lien-hoa-ly/1094/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.