Hai nàng lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên trong khi đó nhân vật chính Giang Nhã Phù mỗi ngày trôi qua đều tiêu dao tự tại. Nàng dựa trên ghế bập bênh vừa đọc sách vừa ăn trái lê.
Còn có soái nam ngồi mát xa chân cho nữa.
“Nương tử, lực đạo như vậy có được chưa?”
Giang Nhã Phù không thèm nhìn ai đó, mắt vẫn dán vào quyển thư trả lời “Vừa vặn.”
“Trái lê ngọt chứ? Nàng có đói bụng không? Có muốn ăn vịt quay không?”
“Hả, được…”
Thời Phái không nói nữa, trong lòng lúc này thực bất mãn, nàng càng ngày càng không xem chàng ra gì rồi thì phải? Cho nên trả lời cho có lệ chứ không quan tâm đến cảm thụ của chàng.
Nàng không biết rằng với xử sự như vậy chàng sẽ đau lòng sao!
“Nương tử…” Chàng muốn cả hai vui vẻ nói chuyện cơ.
Chỉ là lời chưa nói xong thì vang lên tiếng loảng xoảng, tiểu Đầu Nhất chẳng khác nào ngòi pháo trúc xuất hiện, miệng hưng phấn gọi nương ơi làm cả hai giật mình.
Giang Nhã Phù không cẩn thận làm rơi luôn quyển thư xuống đất, mà Thời Phái thì vội buông chân nương tử ra đứng phắt dậy.
Nhất thời tiểu Đầu Nhất sững sờ tại chỗ, cảm thấy không khí dường như có chút quỷ dị, hình như cậu nhìn thấy cái gì đó không nên thấy rồi thì phải?
Hồi lâu sau, Thời Phái kéo xuống bộ dạng chân chó của mình nghiêm mặt nói.
“Làm gì mà hấp ta hấp tấp, lỗ mãng như thế hả? Mẫu thân đang mang thai, làm mẫu thân giật mình thì phải làm sao hả?”
Thời Phái vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-lien-hoa-ly/1095/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.