Lâm Tòng Chỉ thực sự giận không để đâu cho hết, bởi lẽ trong mắt anh, Dư Thập Cảnh đích thực là một hạt giống tốt của trường Mỹ thuật, vậy mà cậu ta mới xin nghỉ ốm ba ngày cộng thêm một cuối tuần không đến, chẳng biết trúng phải tà thuật gì mà thằng nhóc này bắt đầu học đòi phong cách đại sư.
Anh hậm hực xuống lầu, lực tay ấn thang máy cũng mạnh hơn hẳn mọi khi.
Quán cà phê nằm ngay cạnh cửa hàng tiện lợi dưới lầu, khu vực này phần lớn là tòa nhà văn phòng, những ai không thuê nổi mặt bằng ở khu CBD trung tâm đều chen chúc cả về đây, thế nên quán cà phê cũng mọc lên san sát. Anh bước vào một tiệm gần nhất, đẩy cửa đi vào.
Kể ra cũng lạ lùng, chia tay đã năm năm, hai người không đổi số điện thoại, không hủy kết bạn WeChat, thậm chí ngay cả vòng bạn bè cũng chẳng chặn đối phương. Lịch sử trò chuyện của Lâm Tòng Chỉ và hắn dừng lại ở rạng sáng năm năm về trước. Ngày hôm đó anh lần đầu tiên lên tàu, Tiêu Kinh Văn gửi cho anh một câu: "Chú ý an toàn, vạn sự cẩn thận", anh trả lời một chữ "Vâng", và tiếp sau đó là sự im lặng kéo dài suốt năm năm.
Anh đoán được Tiêu Kinh Văn sẽ chẳng thể nào yên tâm về mình. Khi ấy anh là cậu sinh viên tốt nghiệp 22 tuổi, một thân một mình xách hành lý cùng túi tranh, hòm tranh đi về phía biển khơi, là ai cũng khó lòng yên tâm cho được. Thế nên sau này, thi thoảng phát hiện người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-mua-rat-to-canh-phong/3007832/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.