"Khụ…" Lâm Tòng Chỉ bị ngọt đến khé cổ, "Khụ khụ khụ…"
Chỉ trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ấy, Tiêu Kinh Văn đã mường tượng ra vô vàn khả năng. Hắn nghĩ Lâm Tòng Chỉ có thể sẽ lúng túng hoặc cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tuyệt nhiên không ngờ rằng anh lại bị nghẹn vì ngọt rồi ho sặc sụa.
Hắn vội vàng đứng dậy, bước qua vỗ nhẹ lưng anh: "Em đợi một chút, anh đi xin ly nước lọc ở quầy."
Sau khi ừng ực tu vài ngụm nước đá, Lâm Tòng Chỉ mới dịu lại, rút khăn giấy lau miệng. Rồi anh nhìn chiếc bánh kem đã bị Tiêu Kinh Văn ăn mất một phần ba, lại nhìn ly đồ uống màu hồng đã cạn đáy của hắn, cảm thán: "Không ngờ mấy năm không gặp, khẩu vị của anh lại trở nên kỳ quái thế này."
"……" Tiêu Kinh Văn muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy dường như chẳng có gì để giải thích. Bởi vì đúng là hắn đã ăn và uống hết thật.
Nhưng thực ra hắn không hề thay đổi. Hắn vẫn không thích đồ ngọt, vẫn sống độc thân, vẫn ngày ngày bôn ba giữa chốn thương trường đầy rẫy lang sói. Cây cổ cầm đời Đường giả mạo từng giúp hắn một trận thành danh năm năm trước vẫn treo trong nhà, so với chiếc Maybach Pullman, hắn vẫn thường lái chiếc Volkswagen Touareg đã kết nối bluetooth với điện thoại của mình hơn.
Hắn chưa từng thay đổi.
Lâm Tòng Chỉ đã dịu lại, thấy anh ổn định, ngay cả nhân viên phục vụ cũng thở phào nhẹ nhõm. Người làm ngành dịch vụ ăn uống sợ nhất là mấy động tĩnh kiểu này.
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-mua-rat-to-canh-phong/3007833/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.