Thực lòng mà nói, Lâm Tòng Chỉ cảm thấy rất ngại, nhưng anh chẳng còn cách nào khác. Trong tình huống không hề đặt hẹn trước, giữa thành phố Dữ rộng lớn nhường này, muốn tìm một nhà kho có nhiệt độ và độ ẩm ổn định, lại còn có thể lập tức đến giúp anh chuyển tranh, người duy nhất anh có thể cầu cứu chỉ có Tiêu Kinh Văn.
Chuyện bất khả kháng, Lâm Tòng Chỉ không đời nào đem cả một phòng đầy tranh sơn dầu ra để đắp vào cái thể diện vô nghĩa ấy.
Khoảng hơn hai tiếng sau, tầm sáu giờ chiều, một dàn xe thương vụ bảy chỗ đen tuyền bật đèn nháy kép đỗ kín nửa con phố. Ông chủ tiệm cà phê bên cạnh cứ tưởng phòng tranh dây vào băng đảng xã hội đen nào đó, tay lăm le chuẩn bị gọi 110.
Lâm Tòng Chỉ bung dù bước ra, là một chiếc dù trong suốt có thể mua đại ở bất kỳ cửa hàng tiện lợi nào. Ông chủ hàng xóm đứng trên tầng hai quan sát, dưới tán dù trong suốt là mái tóc xoăn tự nhiên bông xù của ông chủ phòng tranh. Tiếp đó, từ chiếc xe thương vụ đầu tiên, một người đàn ông âu phục bước xuống, bung một chiếc dù đen bước tới.
Một đen một trong suốt, hai tán dù xích lại gần nhau giữa màn mưa. Lần lượt có người bước xuống từ những chiếc xe phía sau, tất cả đều đồng phục vest đen dù đen, lẳng lặng đứng chờ phía sau chiếc dù đen dẫn đầu kia.
Mưa xối xả nện xuống tán dù, tựa hồ đang tưới tắm cho những cành hoa.
Lâm Tòng Chỉ nói: "Ngại quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-mua-rat-to-canh-phong/3007834/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.