Hầu hết sinh viên trong các lớp tiếng Anh của Đại học Phát thanh – Truyền hình Trung Ương đều có trình độ và độ tuổi khác nhau.
Minh Tịch được coi là người trẻ nhất trong lớp này.
Trong giờ học, Thái Ny ngồi cùng bàn huých khuỷu tay vào người Minh Tịch, từ dưới gầm bàn đưa ra một gói bim bim tôm MiMi, lắc lắc tay ra hiệu Minh Tịch cùng ăn.
Minh Tịch cầm bút cúi đầu, nhanh chóng nhón hai miếng bánh bim bim bỏ vào miệng, rồi nháy mắt tinh nghịch cười ranh mãnh với Thái Ny.
Mẹ kiếp! Đây là loại tâm lý gì vậy... Gia đình cô phá sản mà cô vẫn có thể vui vẻ như vậy sao!
Minh Tịch cảm thấy vui vẻ vì được ăn vụng trong giờ học. Cô ngồi thẳng lưng chăm chú nhìn giáo viên, trong miệng vì ngậm bánh tôm mà má hơi phồng lên.
Giáo sư khoa tại chức đang giảng bài họ Lương, là một ông già tóc hoa râm từ nơi khác đến, vẻ mặt có chút nghiêm túc, liếc mắt nhìn Minh Tịch.
Minh Tịch cúi đầu tiếp tục ghi chép.
Thái Ny bên cạnh giống như một con chuột hamster tham lam, vùi đầu xuống nhét hết tất cả bim bim vào miệng.
Rộp rộp rộp...
Bao nhiêu tuổi rồi hả! Cô gái phía trước quay lại, lấy tay che miệng cười.
Giáo sư Lương nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục giảng dạy.
“Minh Tịch, em đọc đoạn văn này xem.”
Khi tiết học sắp kết thúc, giáo sư Lương gọi tên Minh Tịch.
Trong lớp học này, giáo sư Lương dường như chỉ nhớ tên Minh Tịch...
Minh Tịch từ từ đứng dậy. Sau khi đọc trôi chảy một đoạn hội thoại tiếng Anh, giáo sư Lương bảo cô ngồi xuống.
Thái Ny giơ ngón tay cái lên từ dưới gầm bàn.
Vừa mới vào lớp là Minh Tịch đã tập trung ghi chép, nhưng dưới quyển sổ tay của cô lại giấu một cuốn tiểu thuyết được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Hệ vừa học vừa làm của đại học Phát thanh – Truyền hình Trung Ương thực ra chẳng dạy được bao nhiêu kiến thức. Đặc biệt là ngành ngôn ngữ, các sinh viên vẫn phải tự mình mày mò hơn một chút —— Để học tốt tiếng Anh thì việc nghe giảng trên lớp không hiệu quả bằng việc đọc nhiều tiểu thuyết tiếng Anh.
Trong giờ giải lao mười phút, bạn học cùng phòng đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ồn ào.
Minh Tịch và Thái Ny vẫn ngồi lại bàn học.
“Bây giờ cậu sống ở đâu?” Thái Ny lo lắng hỏi bạn thân.
Nghi Thành không phải là một thành phố lớn, thế nên chuyện ông chủ Minh phá sản cũng không phải bí mật gì. Thái Ny tất nhiên cũng biết chuyện Minh Tịch đã chuyển nhà.
“Sát bên chợ rau.” Minh Tịch trả lời.
Minh Tịch nói vậy là Thái Ny hiểu ngay. Chợ rau là khu ổ chuột nổi tiếng ở Nghi Thành, toàn là nhà cũ xây bằng gạch và gỗ, lại vì tập trung dân số đông nhất thành phố nên vô cùng bẩn thỉu và lộn xộn, có thể nói là nơi tồi tàn nhất Nghi Thành.
Giọng điệu của Minh Tịch rất bình thường, khiến Thái Ny không biết nên nói gì để an ủi cô, chỉ có thể thở dài nói: “Tớ không ngờ bố cậu lại sa sút đến mức này.”
Minh Tịch cũng không bất ngờ.
Cô rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết tiếng Anh, cẩn thận phân tích: “Kinh doanh là vậy mà, sai một ly đi một dặm...Ông ấy cấp tiến trong công việc nhưng tính cách lại không ổn định. Khi còn ở trên đỉnh cao ông ấy chỉ biết kiêu ngạo và khoác lác, không chịu tích lũy các mối quan hệ, để rồi bây giờ sa sút người ta chỉ cười nhạo ông ấy chứ có mấy ai thực sự muốn giúp đỡ. Ông ấy đi đến bước đường như hôm nay.... cũng không có gì kỳ lạ.”
Lời nói của Minh Tịch như một dòng nước trong vắt, dùng những từ ngữ bình thường nhất để diễn tả sự tinh vi trong làm ăn.
Xét cho cùng Minh Đức Thành gốc vẫn còn yếu nhưng lại thích tiêu xài. Người ta thường bảo lạc đà gầy còn hơn ngựa, ông chủ Minh là một con nhộng ve sầu gầy gò chỉ còn lại vỏ.
Thái Ny nghe vậy thì ngẩn người, làm bộ mặt khoa trương “Tớ đã học được một bài học mới”, gần như gật đầu lia lịa để thể hiện sự đồng tình!
Là bạn thân của Minh Tịch, Thái Ny cảm thấy bản thân đã hiểu Minh Tịch rất rõ, nhưng Minh Tịch vẫn thường xuyên khiến cô ấy kinh ngạc.
Nhìn bề ngoài thì Minh Tịch giống như một cô gái dịu dàng ngoan hiền, trang phục cô mặc đều là những kiểu dáng bình thường nhất trên thị trường, dù sở hữu gương mặt được coi là xinh đẹp nhưng đi giữa phố xá huyên náo lại không mấy nổi bật.
Những cô gái hiện tại đang ưa chuộng phong cách phương Tây, vẻ ngoài thường quan trọng hơn khuôn mặt.
Minh Tịch không mấy nổi bật nhưng lại có khí chất tự nhiên thoải mái, khiến những người quen biết đều thích và tin tưởng cô. Nhưng điều Thái Ny thích nhất ở Minh Tịch là thoạt nhìn cô có vẻ dịu dàng nhu mì, song thực chất lại rất gan dạ.
Da mặt cũng không hề.... mỏng.
Không giống như hầu hết các cô gái trong lớp này, chỉ với vài câu nói đùa thôi là đã không chịu nổi, hoặc là đỏ mặt hoặc là khóc nhè.
Thời gian trước có một ‘lão đại’ trong lớp Cơ khí ồn ào muốn tỏ tình với Minh Tịch, kéo bè kéo phái đến gần như muốn ép Minh Tịch phải đồng ý. Thái Ny vốn cũng rất mạnh mẽ, nhưng lại không có cách nào giải vây cho Minh Tịch...
Song lúc đó Minh Tịch có luống cuống không?
Không hề!
Cô đứng thẳng như cây thông, lắng nghe lời thổ lộ của cậu thanh niên với vẻ mặt bình tĩnh rồi lịch sự nói: “Cảm ơn cậu đã thích tôi, nhìn cậu rất đẹp trai, cũng có gu thẩm mỹ, nhưng tôi cảm thấy cậu không thực sự thích tôi. Nếu cậu thực sự thích tôi, cậu sẽ không khiến tôi khó xử như bây giờ. Cậu có hiểu ý tôi không? Vì sao cậu lại bảo nhiều người vây quanh tôi như vậy? Là muốn để cho bọn họ cười tôi, hay là cười chính bản thân cậu.... Tôi thì không cảm thấy tôi có chỗ nào buồn cười rồi đấy.”
Nói một hơi dài xong, cậu thanh thiên cầm đầu đó mặt đỏ tới mang tai, tức giận đá văng mấy đứa đàn em đang làm ầm ĩ xung quanh mình.
Minh Tịch nhẹ nhàng bước ra khỏi hành lang đông đúc, đám con trai phía sau cô dù ồn ào chế giễu nhưng lại không dám làm ra bất kỳ hành động gì.
Hôm đó có mấy lớp thảo luận về vấn đề này, nhưng Minh Tịch không hề bận tâm, cô vẫn đến căng tin của trường Đại học Phát thanh – Truyền hình Trung Ương như thường lệ, thậm chí còn ăn món thịt viên Tứ Hỉ mà mình yêu thích.
“Ngon quá đi!” Minh Tịch thoạt nhìn rất thỏa mãn.
“Cậu...cậu không thấy căng thẳng chút nào sao?” Thái Ny không thể tưởng tượng nổi.
“Cậu ta đến là để tỏ tình chứ có phải đến truy đuổi tớ đâu, sao tớ phải căng thẳng?” Minh Tịch hỏi lại.
Thái Ny cảm thấy khó hiểu nhưng cũng có chút ngộ ra, tiện tay gắp hai miếng thịt còn thừa trong đ ĩa của mình bỏ vào bát của Minh Tịch.
Ăn liên tục như thế mà không biết thịt đi đâu cả rồi!
Minh Tịch gầy gò, cũng không cao lắm, nhưng sức ăn lại rất kinh người. Thái Ny thậm chí còn nghi ngờ rằng Minh Tịch hồi nhỏ không được ăn đủ bữa...
“Cảm ơn nhé.” Minh Tịch mỉm cười quyến rũ với Thái Ny, lấy đi miếng cà rốt mà Thái Ny vẫn chưa ăn hết trên đ ĩa của cô ấy.
Thái Ny: “....”
Thôi kệ đi.
-
Sau hai tiết tiếng Anh thì lớp cũng tan học.
Buổi chiều ăn bánh quy nén không đủ no, nên đến khoảng 9 giờ tối, Minh Tịch và Thái Ny lại cùng nhau đến quầy hàng đêm phía sau trường ăn mỗi người một bát mì.
Quầy hàng nhỏ bán món mì nước tóp mỡ rẻ nhất với giá 1 tệ một bát, tóp mỡ giòn vàng và bí ngòi bào sợi làm topping, là cách ăn ưa thích của người dân địa phương Nghi Thành. Minh Tịch gọi thêm hai quả trứng trà, định gọi thêm một đ ĩa đậu phụ cuộn luộc nhưng ông chủ nói đã hết.
Trước đó đã nói rõ cô là người trả tiền, nhưng ăn được nửa bữa, Thái Ny bỗng vội vàng lau miệng rồi đến chỗ ông chủ để thanh toán trước.
Minh Tịch chậm rãi ăn, thấy Thái Ny quay về bèn ngẩng đầu lên bất đắc dĩ nói: “Sao lại thế? Đã nói là để tớ mời rồi còn gì?”
“Nhà cậu phá sản rồi! Đừng có cậy mạnh nữa!” Thái Ny chỉ ước mình là một người đàn ông giàu có để có thể nuôi Minh Tịch.
Thái Ny lại ngồi xuống, lau tay, sợ rằng vừa rồi vì cuống quýt mà lời nói nghe quá nghiêm khắc. Cô ấy đổi giọng, nhẹ nhàng kéo tay áo của bạn mình: “Đã nói chúng ta là bạn thân mà, bây giờ tớ che chở cậu, về sau cậu lại che chở tớ.”
“Được.” Minh Tịch nghiêm túc gật đầu, đồng ý.
Thái Ny cười khúc khích.
Nói về tuổi tác thì cô ấy và Minh Tịch bằng tuổi nhau, nhưng một người sinh vào đầu năm, một người sinh vào cuối năm. Tính ra Minh Tịch nhỏ hơn cô ấy mười tháng.
Hai người đã là bạn của nhau gần bốn năm, quen biết nhau từ khi Minh Tịch đến Nghi Thành để học. Trong những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, Thải Ny có vẻ át vía Minh Tịch vì giọng nói oang oang, nhưng thực ra Minh Tịch mới là người nắm thóp cô ấy. Song cô ấy vẫn cam tâm tình nguyện tin tưởng.
“Ngày mai chúng ta cùng nhau đi trượt băng nhé. Tớ đã hẹn bọn Đức Tử rồi, trước khi tốt nghiệp sẽ đi chơi một bữa.” Thái Ny lấy một gói khăn giấy thơm nhỏ từ trong túi ra lau miệng.
Cô ấy còn mang theo một chiếc gương nhỏ để có thể dặm lại son môi mọi lúc mọi nơi.
Minh Tịch đã ăn gần xong, ngồi trên ghế dài ợ một cái, suy nghĩ giây lát rồi nói một câu: “Ngày mai tớ muốn đến chỗ giáo sư Lương.”
“...” Thái Ny nhíu mày.
Minh Tịch nói: “Chiều mai tớ sẽ đi tìm cậu, cậu đợi ở nhà rồi mang đồ của tớ xuống giùm tớ nhé.”
Thái Ny đã hiểu Minh Tịch muốn làm gì...
Mùa đông cuối năm 1999, nhiệt độ ban đêm xuống dưới âm độ C, cái lạnh thấu xương bao trùm toàn bộ miền Nam.
Gian hàng được bao quanh bằng lớp màng nhựa màu vàng trong suốt để chắn gió, nhưng vẫn không thể ngăn được luồng gió lạnh buốt.
Lối vào phố tràn ngập sương mù, nam nữ đi trên phố đều quấn chặt áo, bước đi vội vã.
-
Ngày hôm sau, Minh Tịch đạp xe đến nhà Thái Ny trong gió đông.
Thái Ny chạy dọc theo hành lang, tay xách một chiếc túi nilon màu đen.
“Sợ hết cả hồn! Mẹ tớ vừa hỏi tớ bên trong có gì. Nếu để bà ấy nhìn thấy món đồ bên trong, chắc bà ấy sẽ nghĩ tớ phạm pháp mất.”
Thái Ny vỗ ngực, nói với giọng khoa trương như thường lệ.
Minh Tịch không nhịn được cười, hỏi: “Vậy cậu nói là gì?”
“Tớ có thể nói gì được? Tớ chỉ nói dối thôi! Tớ nói là... cái đó, gửi cho cậu một ít để dùng.” Thái Ny thản nhiên nói.
Minh Tịch rất vui vẻ: “Cậu nghĩ mẹ cậu tin sao?”
Thái Ny: “Đương nhiên, mẹ tớ đầu óc đơn giản lắm.”
Minh Tịch không tin, là do bố mẹ Thái Ny tâm tính tốt nên mới lựa chọn suy nghĩ đơn giản thôi.
Thái Ny là con một, bố mẹ cô ấy đều là công nhân ở nhà máy bông Nghi Thành.
Thái Ny từ nhỏ đã xinh xắn nhưng học hành lại không giỏi lắm, sau khi tốt nghiệp phổ thông vì không thể vào đại học nên phải cùng cô học ở lớp tại chức. Mặc dù vậy, gia đình của Thái Ny vẫn rất cưng chiều cô ấy. Thế nhưng Thái Ny không hề có tính đỏng đảnh vì được yêu thương cưng chiều, ngược lại cô ấy còn rất hào hiệp và thông minh.
“Cảm ơn cậu...” Minh Tịch giơ đồ vật trong tay lên, cảm ơn Thái Ny đã giữ nó cho cô lâu như vậy.
“Giữa chúng ta còn khách sáo làm gì!” Thái Ny tiến lên giơ tay chỉnh lại cổ áo cho Minh Tịch, “Chuyện này tớ không giúp được cậu, chỉ có thể chúc cậu thành công thôi.”
Minh Tịch trông rất thoải mái, khẽ ừm một tiếng.
“Tạm biệt!”
“Tạm biệt...”
Minh Tịch lại leo lên xe đạp, đạp đến chân tòa nhà cao cấp trên phố Phúc Minh ở Nghi Thành, vừa đạp xe vừa huýt sáo theo gió.
Sau khi đỗ xe đạp, cô chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối tung, vuốt lại tóc mái, sau đó tháo chiếc túi treo trên ghi đông xe đạp, hơi ngửa đầu.
Bầu trời bị mây đen che khuất, nhưng tường trắng và ngói đỏ của những ngôi nhà trước mặt lại rất đẹp. Mặc dù những cây ngô đồng hai bên đường đã rụng gần hết lá, nhưng những chiếc lá còn sót lại vẫn bị gió lạnh thổi tung lên không trung.
Khuôn mặt của Minh Tịch đã đỏ bừng vì lạnh, cô thở ra một luồng không khí trắng xóa, hàm răng va vào nhau lập cập.
Trời lạnh quá! Còn hơi hồi hộp nữa...
Minh Tịch đạp chân tại chỗ vài cái, cố ý ưỡn ngực xách món đồ đó lên đi về phía trạm gác phía trước.
Vào thời điểm đó rất ít tòa nhà dân cư ở Nghi Thành có phòng bảo vệ riêng, người có thể sống trong những ngôi nhà như vậy đều là những người rất đáng kính trọng ở địa phương.
Tất nhiên là Minh Tịch không đủ khả năng để sống trong một ngôi nhà như vậy...
Cô đến đây để tặng quà.
Tặng quà đến nhà ai đó không phải là việc khó, khó ở chỗ là muốn nhờ vả.
Nếu đối phương là người thanh cao lại kiêu ngạo, chuyện cô cần nhờ vả vốn đã khó nay có thể nói là càng khó hơn lên trời. Nếu không, đêm qua Thái Ny cũng không lo lắng cho cô như vậy.
Các bốt gác của tòa nhà cao cấp không chỉ có tác dụng trang trí, việc bị chặn lại là điều khó tránh khỏi.
Minh Tịch có thủ sẵn một bao thuốc lá rời trong túi, nghe thấy tiếng mắng của bảo vệ, cô chậm chạp quay lại, bày ra vẻ mặt tươi cười đưa thuốc lá cho bảo vệ.
“Chú ơi, cháu là học trò của giáo sư Lương. Giáo sư Lương đối xử với sinh viên bọn cháu rất tốt. Chúng cháu sắp tốt nghiệp rồi, các bạn trong lớp cử cháu đại diện đến tặng giáo sư Lương một món quà kỷ niệm ạ.”
Minh Tịch cười tươi rói, nói rất thành khẩn...
Ồ... nhìn cái là biết ngay nữ sinh viên ưu tú tốt nghiệp trường Đại học sư phạm Nghi Thành rồi!! Người bảo vệ bỏ hộp thuốc Hồng Tháp Sơn vào túi áo ngực rồi bảo Minh Tịch ký vào sổ đăng ký.
Minh Tịch cầm bút, nhanh chóng viết tên mình rồi lịch sự đi đến tòa nhà nơi giáo sư Lương ở.
Đây là tòa nhà dành riêng cho các giáo sư của Đại học Sư phạm Nghi Thành.
Giáo sư Lương không phải người gốc Nghi Thành. Ông đến từ Hải Cảng – một thành phố cảng giàu có. Cũng không rõ tại sao ông lại được chuyển đến Nghi Thành để làm việc. Bình thường ông ấy rất lạnh lùng, đã đứng lớp tại chức của các cô được hai năm nhưng lại không nhớ được hầu hết tên của sinh viên trong lớp.
Minh Tịch rất vinh dự khi được ông ấy nhớ kỹ tên, đó là lý do tại sao cô luôn được chọn để trả lời câu hỏi trong lớp.
Trong túi xách của Minh Tịch có hai bao thuốc lá, cô đã cẩn thận quan sát qua, phát hiện ra loại thuốc lá này chính là loại mà giáo sư Lương thường hút.
Nguồn thuốc lá này là số hàng cô lấy trộm từ nhà máy của Minh Đức Thành trước khi nó phá sản, sau đó gửi ở chỗ Thái Ny rồi mới chuyển nhà.
“Không ai không thích nhận quà, chỉ là tùy vào kỹ năng tặng quà thôi.”
Đây chính là câu nói mà Minh Đức Thành thường khoe trên bàn tiệc ngày trước. Minh Tịch vốn không thích nhờ người khác giúp đỡ, nên cũng tán đồng với điều này. Trong thời đại mà con người ta đầu óc đơn giản nhưng lại hành động cứng rắn, tặng quà quả thực là cách nhanh nhất để “lên bàn đàm phán”.
Tại sao cô lại tặng quà cho giáo sư Lương? Ngoài vai trò là giáo viên chuyên ngành của cô thì giáo sư Lương còn là giáo viên biên chế của trường Đại học Sư phạm Nghi Thành. Ông ấy dạy ở khoa tại chức chẳng qua là để lấy tiếng tuyển sinh mà thôi, công việc chính của ông ấy là giáo sư tiếng Anh thương mại tại Đại học Sư phạm Nghi Thành.
Ông ấy không cần phải thực sự đến khoa tại chức để dạy học.
Bây giờ một tuần chỉ có hai tiết, không phải chuyện lên lớp mà là nhân cách của giáo sư.
Trên thế giới này thực sự có người có phẩm chất cao quý không? Minh Tịch đứng ngoài cửa nhà giáo sư Lương hít một hơi thật sâu, kìm nén sự kiêu ngạo của tuổi trẻ, đưa tay ra ấn chuông cửa ở giữa.
Ding Dong— chuông cửa reo.
Minh Tịch cảm thấy máu trong tim mình như đang cuộn trào, nhịp tim rối loạn!
Cùng lúc đó, trong nhà vang lên tiếng bước chân và một giọng nói trong trẻo.
“Ai vậy?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.