“...Ai vậy?”
Một giọng nam tuy trầm nhưng rất trẻ, chắc chắn không phải giọng của giáo sư Lương. Minh Tịch cũng không quan tâm, tự giới thiệu trước: “Là Minh Tịch ạ! Học trò của giáo sư Lương lớp tiếng Anh khoa tại chức!”
Cửa mở ra, bên trong là một thanh niên rất trẻ.
Mùa đông lạnh giá nhưng chàng trai này chỉ mặc một chiếc áo len cashmere màu xám. Minh Tịch tuy chưa nhìn rõ mặt nhưng đã cảm thấy trán mình nóng bừng. Thì ra là luồng không khí ấm áp trong nhà đang thổi về phía mặt cô.
“Xin chào, xin chào...” Minh Tịch phản ứng lại, vội vàng nở nụ cười vừa nhiệt tình lại ngây ngô như một người trẻ mới bước vào đời, không chút mưu mẹo mà chỉ có chân tình.
Chàng trai: “...Xin chào.”
Minh Tịch vội vàng giải thích lý do: “Em đến gặp giáo sư Lương. Em muốn hỏi ông ấy.....về phương hướng nghề nghiệp.”
Ánh mắt của chàng trai trẻ dừng lại trên khuôn mặt cô giây lát rồi thẳng thắn nói: “Ông ấy không có ở nhà, ra ngoài rồi.”
Minh Tịch lại không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Cô hơi ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt tuy lịch sự nhưng hờ hững của chàng trai trẻ. Gương mặt cô bất giác nóng lên, mơ hồ hỏi: “Khi nào giáo sư về ạ? Em có thể ở đây đợi ông ấy về.”
Chàng trai trẻ bình tĩnh liếc nhìn cô, sau đó lại tự nhiên dời mắt xuống, nhìn thấy thứ cô đang cầm trên tay thì thoáng nhíu mày.
“Em về đi, nếu có vấn đề gì thắc mắc thì có thể chờ lên lớp rồi thảo luận với ông ấy sau.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-tuoi-sang-tuy-hau-chau/2723587/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.