Minh Tịch và Thái Ny hiên ngang dẫn đường, theo sát phía sau là chàng trai nước ngoài trẻ tuổi. Hình ảnh nổi bật này đã thu hút sự chú ý của nhiều ánh mắt trong khu chợ.
Hôm nay là lần đầu tiên Minh Tịch nhìn thấy một người nước ngoài còn sống, Thái Ny cũng vậy.
Thái Ny nói tiếng Anh rất kém nên không dám phát âm một từ nào, nhưng cô ấy cứ liên tục nhìn người nước ngoài nọ. Đối phương cũng đang nhìn cô, còn mỉm cười đầy quyến rũ. Thái Ny thầm chửi thầm trong lòng: lẳng lơ.
Henry giơ cổ tay lên xem giờ, ống tay áo cũng vì thế mà bị kéo lên một đoạn, để lộ chiếc đồng hồ vàng quý giá.
Minh Tịch và Thái Ny đều chú ý tới chi tiết này, hai người lén nhìn nhau. Tên nước ngoài này đúng là đồ ngốc, ra ngoài mà cứ khoe khoang độ giàu có của mình như vậy không sợ bị cướp mất sao?
Thái Ny: ...Chẳng lẽ anh ta muốn lừa chúng ta?
Minh Tịch:...Cậu đang nghĩ gì thế? Đây là địa bàn của chúng ta đấy!
Bên ngoài trời hơi lạnh, Minh Tịch không nhịn được kiễng chân. Thái Ny từ phía sau ôm lấy cô, hai tay linh hoạt thò vào túi áo khoác của cô.
Henry đứng một bên vô tình liếc thấy, trên mặt nở một nụ cười mơ hồ.
Đang lúc mỗi người tự chìm trong suy nghĩ riêng, ánh mắt của họ lại bị người đàn ông từ từ tiến đến phía trước thu hút ——
Minh Tịch và Thái Ny vừa mới ngẩng đầu lên thì Henry đã giơ cao tay, hớn hở chào người nọ: “Hi, Byron!” ...
Thì ra đối tác của người nước ngoài này chính là anh!
Lương Kiến Thành.
Đón lấy cơn gió lạnh, Minh Tịch thầm gọi tên người kia trong lòng. Chỉ vài giây ngắn ngủi mà cảm giác như ý chí trong lòng được nâng lên, sau đó lại nhẹ nhàng rơi xuống.
Người đàn ông vốn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại, hôm nay cô lại gặp anh theo một cách tình cờ. Chẳng trách giọng nói cô nghe thấy trên điện thoại lúc trước lại quen thuộc đến vậy.
Minh Tịch vẫn bất động, hai chân hơi cứng đờ.
Lương Kiến Thành tiến lại gần, đứng trên một bậc thang thấp hơn bọn họ rồi dừng lại. Cũng giống như cô, anh không tỏ ra quá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, chỉ tự nhiên chào hỏi cô: “Lại gặp mặt rồi.”
Minh Tịch cũng vậy, cô tỏ ra rất thản nhiên. Vẻ kiêu hãnh vừa đủ kìm nén niềm vui sướng đang chực trào ra, chỉ để lộ một nụ cười nhạt nơi khóe môi. Cô ‘kiêu ngạo’ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Thái Ny ở phía sau không khỏi phấn khích thốt lên: “Ôi trời, hai người quen nhau à!””
Minh Tịch quay lại giới thiệu: “Anh ấy là con trai... của giáo sư Lương.”
Thì ra là con trai của giáo sư Lương!
Sau khi nghe Minh Tịch giới thiệu, Thái Ny ngại ngùng thò đầu ra khỏi vai Minh Tịch, chào anh chàng đẹp trai trước mắt: “Xin chào...Em tên là Thái Ny, cũng là học trò của bố anh.”
Lương Kiến Thành gật đầu, lịch sự nói: “Xin chào.”
Minh Tịch ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt của Lương Kiến Thành. Tầm mắt của cô bất giác chuyển sang trang phục của anh hôm nay. So với dáng vẻ thoải mái mà cô gặp ở nhà giáo sư Lương ngày hôm đó, thì cách ăn mặc của anh hôm nay trông có vẻ trang trọng hơn, áo khoác đen và quần dài màu xám. Bên trong áo khoác là chiếc áo len xám mềm mại thanh lịch, trong cổ áo tròn còn lộ ra ve áo sơ mi màu xanh đậm.
Người đàn ông này có gương mặt vừa thuần khiết lại quyến rũ, vóc dáng cũng vô cùng nổi bật. Áo sơ mi cổ lật cao để lộ ra một phần sườn cổ. Anh đứng trong gió, nhìn thì có vẻ hơi lạnh nhưng lại ra dáng không sợ lạnh.
...
Vì đã gặp Henry rồi nên Lương Kiến Thành không nán lại lâu nữa, anh nói tiếng cảm ơn rồi chuẩn bị đi.
So với lời cảm ơn bằng miệng của Lương Kiến Thành, cách cảm ơn của Henry trực tiếp hơn nhiều. Anh ta đã nói sẽ boa tiền cho họ, thế nên lúc này không chút do dự lấy một chiếc ví màu nâu từ trong túi ra, rút hai tờ đô la Mỹ rồi cứ thế đưa cho các cô.
Chưa từng gặp phải tình huống như thế này nên Thái Ny hoảng sợ, dùng ánh mắt hỏi Minh Tịch: Có nên lấy không?
Minh Tịch lịch sự nhận lấy hai tờ đô la Mỹ, dùng tiếng Anh cảm ơn: “Vô cùng cảm ơn. Nếu các anh không quen thuộc với nơi này thì chúng tôi vẫn có thể chỉ đường tiếp.”
Như vậy là đang định cướp việc làm ăn của anh à? Lương Kiến Thành cười thầm, cũng không nói gì nhiều. Anh cho tay vào túi áo, vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại ý tứ sâu xa.
-
“Thì ra con trai của giáo sư Lương lại đẹp trai đến thế!” Sau khi trở lại chợ, Thái Ny cứ lải nhải bên tai Minh Tịch về con trai giáo sư Lương.
Minh Tịch phối hợp ừ ừ vài tiếng.
“Vậy ngày hôm đó cậu có thuận lợi không?” Thái Ny lại hỏi cô về việc tặng quà.
Minh Tịch lắc đầu thở dài. Phần lớn thời gian cô không muốn nói những lời làm mình nhụt chí, nhưng chuyện xảy ra hôm đó thực sự không thể nói là suôn sẻ.
Song cũng không hẳn là quá tệ, vì cuối cùng cô còn nhận được hai hộp quà.
Thái Ny hiểu ý gật đầu, trầm ngâm nói: “Chẳng trách trông anh ấy có vẻ hơi lạnh lùng.”
Minh Tịch nghĩ đến cảnh tượng xảy ra trong nhà giáo sư ngày hôm đó, không cảm thấy Lương Kiến Thành lạnh lùng, bèn nói thay cho anh: “Lạnh lùng có lẽ là do ngoại hình của anh ấy thôi.”
Ngũ quan của anh sắc sảo thanh tú, cộng thêm khuôn mặt dài, ngay cả nụ cười cũng toát lên vẻ điềm tĩnh.
Thái Ny: “…”
Thật sự là vậy sao?
“Đúng! Chính là như vậy.” Minh Tịch hài hước nói, “Nếu anh ấy béo thêm năm mươi cân nữa, chắc chắn cậu sẽ nghĩ anh ấy dễ gần ngay.”
Thái Ny cười khẽ, nghĩ thấy cũng đúng.
Đi dạo chợ chơi mà lại kiếm được hai tờ đô la Mỹ, mệnh giá còn những năm mươi đô la, tổng cộng hai tờ tiền là một trăm đô la! Theo tỷ giá hối đoái hiện tại thì hơn 800 nhân dân tệ!
Mỗi người đều nhận được một tờ, cả Minh Tịch và Thái Ny đều rất vui mừng.
“Anh chàng người Mỹ này thực sự hào phóng!” Thái Ny bắt đầu khen ngợi anh chàng kia, vì số tiền này gần bằng tiền thưởng hàng năm của mẹ cô ấy rồi!
Minh Tịch cũng đồng ý rằng Henry rất hào phóng, đột nhiên cô có một ý tưởng táo bạo: nếu cô cũng có thể kiếm được tiền từ anh chàng người Mỹ này thì tốt biết mấy...
Cô không biết Lương Kiến Thành làm gì, thoạt nhìn thì đang cung cấp dịch vụ cho người nước ngoài, song trông anh không có vẻ gì là khúm núm hay lấy lòng. Anh và Henry ngoài mặt có thể là cộng sự, nhưng nhìn kỹ lại thì giống bạn bè hơn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tiếng Anh của Lương Kiến Thành phải rất tốt mới có thể làm được công việc kinh doanh như vậy. Nghĩ đến đây, Minh Tịch không những không lùi bước mà còn càng thêm hy vọng.
-
Sau khi hoàn thành chuyến thị sát khu chợ, Lương Kiến Thành lái xe đưa Henry về khách sạn Bạc Mỹ cao cấp nhất ở Nghi Thành. Henry ngồi ghế trước đùa một câu nhàm chán, hỏi anh có phải là thấy hứng thú với cô gái tóc ngắn gặp hôm nay không?
Lương Kiến Thành thực sự kinh ngạc: “Sao anh biết?”
Henry: “Tôi thấy anh cứ nhìn cô ấy mãi.”
Lương Kiến Thành không thể giải thích rằng đó là vì anh thực sự có quen cô. Một khi anh nói ra chuyện này, Henry sẽ không boa tiền cho cô nữa.
Henry mắc tính hóng hớt, lại nói: “Nhưng anh không có cơ hội đâu. Theo tôi quan sát được thì hai cô gái kia là một đôi đấy.”
Lương Kiến Thành cong môi cười nhạt.
Rõ ràng là anh đang cười, nhưng thoạt nhìn lại rất quyến rũ và lạnh lùng. Anh chỉ trả lời đơn giản: “Cảm ơn vì đã nhắc nhở.”
Henry lên lầu, Lương Kiến Thành đến quầy lễ tân khách sạn thuê thêm một phòng khác.
Giáo sư Lương ngày thường không thích bị người khác làm phiền, cho dù người đó là con trai ông ấy. Thế nên mỗi lần đến Nghi Thành, Lương Kiến Thành đều ở khách sạn, trừ trường hợp thực sự cần thiết mới ghé qua chỗ ông ấy. Mấy hôm trước anh bận bịu chạy đến nhà máy, hầu như không ngủ được ngon giấc, sau đó lại vội vàng chạy đường dài đến Nghi Thành. Vừa đặt chân đến bên đó, đang định tìm chỗ để nghỉ trưa một lát thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
Ngày hôm đó rõ ràng anh đang muốn đuổi khách hàng đi, giọng điệu cũng không mấy thân thiện, nhưng cô vẫn có thể mỉm cười rạng rỡ. Cô thực sự có năng khiếu bẩm sinh để kinh doanh.
...
Tám giờ tối, bố mẹ Thái Ny cầm hai tờ đô la Mỹ mà bọn cô mang về, mượn ngọn đèn sáng nhất trong nhà cẩn thận xem xét.
“Có thể là tiền giả.” Bố của Thái Ny kết luận.
Mẹ của Thái Ny nói: “Giả hay thật ngày mai cứ mang ra ngân hàng đổi là biết ấy mà.”
Thái Ny lập tức lấy lại tờ đô la Mỹ rồi ôm vào ngực, nói với vẻ luyến tiếc: “Đây là tờ đô la Mỹ đầu tiên trong đời con, con không muốn đổi, con muốn giữ làm kỷ niệm.”
Minh Tịch nói: “... Tớ muốn đổi!”
Thái Ny: “...”
Tối nay bộ phim tâm lý buồn mà mẹ Thái Ny hay xem bị tạm dừng phát sóng, thế nên quyền điều khiển TV lại thuộc về Thái Ny. Cuối năm vừa rồi nhà cô ấy đã mua đầu đ ĩa, Thái Ny xúi Minh Tịch xem cùng mình một bộ phim ma, phim này mượn từ chỗ Đức Tử.
Bố mẹ Thái Ny không xem được mấy thứ quái quỷ này, vội vàng quay về phòng ngủ.
Minh Tịch đồng ý, hai người lại làm thêm hai cốc sôcôla. Cầm trên tay cốc sôcôla nóng hổi, các cô chuẩn bị chiến đấu với ‘con ma’.
Đầu đ ĩa DVD đã được kết nối với TV, Thái Ny chạy tới đẩy đ ĩa vào rồi nhanh chóng chạy về phía Minh Tịch. Ngay sau đó, dòng chữ “Báo Thức Nửa Đêm” hiện lên trên màn hình TV, hai người lập tức kéo chăn lên đầu gối để che tầm nhìn.
Ding-a-ling, ding-a-ling...
Thật sự rất đáng sợ.
Bộ phim kinh dị bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại.
Chưa kịp hết đoạn này, điện thoại nhà Thái Ny cũng đổ chuông như trong phim ma.
Ding-ling-ling, ding-ling-ling!
Ai vậy...
Làm hết cả hồn!
Ai lại gọi vào lúc đêm muộn thế này?
Thái Ny sợ đến mức làm đổ cốc sôcôla trên tay, hét lớn gọi bố ra nghe điện thoại.
Bố của Thái Ny mặc bồ độ dày chạy ra khỏi phòng ngủ. Sau khi hiểu rõ tình hình, ông ấy không nhịn được lườm con gái một cái rồi mới tiến lên nghe điện thoại.
Bàn tay đang cầm điện thoại cũng run lên theo.
Sau một hồi im lặng, ông ấy nhìn về phía Minh Tịch, ngượng ngùng nói: “Minh Tịch, là bố cháu gọi đến, ông ấy tìm đến đây rồi.”
-
Hai ngày trôi qua mới tìm được cô sao?
Minh Tịch nhìn bố của Thái Ny với vẻ không tin nổi, thầm nghĩ chuyện này còn kinh hoàng hơn cả tiếng chuông điện thoại vừa rồi. Cô bước đến bên cạnh điện thoại của nhà Thái Ny với vẻ nửa tin nửa ngờ, cầm lấy ống nghe rồi đưa lên tai, sau đó nghe thấy Minh Đức Thành lớn tiếng mắng: “Hai ngày nay con đi đâu vậy!”
“...”
“Bố bảo con đến nhà Tần Lệ ăn cơm, sao tự nhiên con lại ra ngoài! Sao lại cư xử như trẻ con thế hả!”
“...”
“Bố với mẹ con xuống xem cái mặt bằng, định thuê lại mở quán ăn, chỗ đó là do Tần Lệ giới thiệu. Người ta tốt bụng mời mình ăn cơm, sao con lại giở tính giở nết như thế. Sau này việc làm ăn của ông đây còn cần họ nâng đỡ đấy! Đúng là chỉ giỏi gây chuyện cho ông đây thôi.”
Minh Tịch không nói gì, toàn bộ quá trình chỉ im lặng cầm ống nghe, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Sao bố biết con ở nhà Thái Ny?”
Minh Đức Thành vẫn còn tức giận, không thèm giải thích. Ông ấy chỉ bảo cô nhanh chóng về nhà.
Cô nhấn mạnh giọng, hỏi: “Sao bố biết con ở đây!”
Cuối cùng Minh Đức Thành cũng giải thích: “Bà cố ơi, là vì bố đã gọi hết cái danh sách số điện thoại bạn học trên sổ lưu bút của con rồi.”
Minh Tịch: “...”
Đôi khi cô cần phải suy xét kỹ xem lời nói của một số người có tính logic hay không.
Minh Đức Thành cũng bực bội nói: “Được rồi, con thích không về thì đừng về nữa!”
Minh Tịch dời ống nghe, yên lặng cúp máy.
Đây là lần đầu tiên cô bỏ nhà đi từ khi đến với gia đình này. Lúc còn đi học Thái Ny từng kể với cô rằng, mỗi lần cô ấy giận dỗi bố mẹ là đều muốn bỏ nhà đi, nhưng trong thâm tâm không phải thực sự muốn bỏ nhà đi, chỉ là muốn bọn họ sốt ruột đi tìm mình về.
Vậy đêm nay Minh Đức Thành đến tìm cô là vì cô là con gái của ông ấy, hay là vì cô vẫn còn chút hữu dụng?
Hôm nay đã quá muộn, Minh Tịch quyết định ngủ lại nhà Thái Ny một đêm.
Kết quả là sáng hôm sau, Minh Đức Thành và Dương Vũ Mị cùng đến đón cô.
Vì cả bố và mẹ cô đều đến nên bố mẹ Thái Ny không có lý do gì để giữ cô lại.
Mẹ Thái Ny tiễn họ ra cửa, Dương Vũ Mị tỏ vẻ ấm ức, thở ngắn than dài khóc lóc với mẹ Thái Ny: Làm mẹ của con bé này thật sự rất vất vả!
Mẹ của Thái Ny an ủi Dương Vũ Mị: “Trẻ con không hiểu chuyện là việc bình thường, chúng ta làm cha mẹ đừng để bụng làm gì. Dù sao Minh Tịch cũng đỡ lo hơn con gái tôi nhiều.”
Dương Vũ Mị lắc đầu: “Tính tình của tôi vốn đã không tốt, trong nhà lại xảy ra chuyện như vậy, nên khó tránh khỏi nặng nhẹ với con cái.”
Ý là Minh Tịch bỏ nhà đi là vì bị gia đình này đối xử tệ bạc.
Mẹ của Thái Ny mỉm cười thông cảm: “Cũng bình thường thôi. Phụ huynh chúng ta đôi khi mắng con cái vài câu cũng không có gì lạ, chúng ta đâu phải là thần thánh.”
Minh Đức Thành đã tậu được một chiếc Santana để đi lại, ông ấy thò đầu ra khỏi cửa sổ, giục họ lên xe: “Được rồi, lên xe đi.”
Dương Vũ Mị đặt tay lên vai Minh Tịch rồi kéo cô lên xe.
Trên đường về, Minh Đức Thành ngồi ở ghế lái, Dương Vũ Mị ngồi trên ghế lái phụ, Minh Tịch thì ngồi hàng ghế sau, cả ba đều giữ im lặng.
Người ở trong cuộc rất khó để nhìn toàn cảnh. Trong lòng Minh Tịch nhất thời cũng rất khó xác định rốt cuộc là cô hiểu lầm bọn họ, hay là cô bị hiểu lầm?
Chiếc xe đi qua con phố phồn hoa nhất của Nghi Thành. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng mùa đông chiếu xuống dòng sông Thanh Thủy của Nghi Thành, mặt sông lấp lánh như vàng vụn.
Con phố này quanh năm tấp nập những người bán hàng rong đẩy xe bán hàng, đông đúc người qua lại và tràn ngập tiếng rao hàng.
Năm ngoái các doanh nghiệp nhà nước đã bắt đầu cải cách và sa thải công nhân, một số doanh nghiệp nhà nước lớn ở Nghi Thành cũng bắt đầu nộp đơn xin phá sản. Một lượng lớn nhân viên bị sa thải không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu kinh doanh bán hàng rong.
Thời buổi này ai cũng muốn làm giàu, song có nhiều cách để làm giàu nhưng lại ích ai làm được, thế nên khoảng cách giàu nghèo ngày một lớn hơn.
“Hộp tổ yến ở nhà là của ai vậy?” Dương Vũ Mị ngồi ở ghế phụ đột nhiên hỏi.
Nghe thấy câu hỏi của Dương Vũ Mị, Minh Đức Thành đang lái xe cũng xen vào: “Đúng rồi, thứ quý giá như vậy con lấy từ đâu đấy?”
“Cái đó...” Minh Tịch kéo dài giọng, không trả lời ngay mà trở nên thận trọng.
Cô rời nhà đã được hai ngày, chỉ mang theo bột sô cô la, còn lại tổ yến thì có ý định để lại. Không chỉ để lại mà cô còn đặt ở một nơi dễ thấy nhất trong nhà.
Cô muốn Minh Đức Thành và Dương Vũ Mị nhìn thấy hộp tổ yến đó.
Nếu những suy đoán của cô ngày đó là thật, vậy thì cô đương nhiên phải có sự phòng bị. Thế nên cô đã quyết định, trước khi Minh Đức Thành và Dương Vũ Mỵ ra tay với cô, cô sẽ phủ đầu họ trước.
“Từ một người đàn ông con quen biết....” Minh Tịch hạ giọng, ngượng ngùng cúi đầu xuống, cố tạo ra một người không tồn tại: “Anh ấy có thể coi là... bạn trai con.”
Cô vừa thốt ra hai chữ bạn trai, Minh Đức Thành và Dương Vũ Mị đồng thời rơi vào im lặng.
Minh Tịch cúi đầu không dám ngẩng đầu lên, chỉ lén liếc nhìn phản ứng của hai người trước mặt rồi lo lắng nói: “Anh ấy đối xử với con rất tốt, còn nói muốn cưới con nữa.”
Những lời nói thẳng thừng và không biết xấu hổ liên tục tuôn ra từ miệng Minh Tịch.
Minh Đức Thành: ...
Dương Vũ Mị: ...
Cái vẻ mặt trơ tráo lại ngờ nghệch của người nào thật kinh tởm!
Lúc này, người ngồi ghế sau cố để lộ ra đôi mắt trong veo vô tội, thế nhưng tim lại đập thình thịch không ngừng.
Một người đàn ông bình thường chắc chắn là không đủ.
Mạng cũng sắp đi tong rồi, còn cần gì mặt mũi nữa. Minh Tịch khẽ chớp mắt, nói thêm: “Anh ấy nói anh ấy là ông chủ lớn, có tài sản hàng chục triệu, có bảo mẫu, có tài xế, còn có mấy công ty và nhà máy riêng. Con cũng không biết là thật hay giả, sợ là muốn dùng tiền để lừa con!”
Bùm!
Chiếc xe bất cẩn cán qua một lon nước, bánh sau phát ra tiếng động như lốp xe bị nổ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.